
Tôi là một giáo viên dạy tiếng Nga, và sau khi nghỉ hưu, tôi nhận được mức lương hưu hàng tháng là 9,2 triệu đồng.
Hơn một thập kỷ sau khi mất chồng, tôi sống cùng con trai và con dâu, hai đứa con tôi đều có công việc ổn định. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho chúng. Con trai tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, còn con gái tôi đang chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi. Dù các con đều có công việc, tôi không thể không thương cảm trước những khó khăn mà chúng phải đối mặt, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày.
Mỗi tháng, tôi chuyển cho mỗi đứa 3 triệu đồng từ lương hưu của mình. Tôi cứ nghĩ rằng, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho các con, giúp chúng có cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Mỗi khi các con đến thăm, tôi lại nấu những bữa ăn ngon cho chúng, nhìn chúng ăn uống vui vẻ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, dường như đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi lúc này.
Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến tôi phải thay đổi cách nghĩ. Vào một mùa đông, tôi bị gãy chân khi đi đang đi chợ. Sau khi nhập viện, con gái tôi đến thăm tôi một lần vào buổi chiều, nhưng con trai tôi thì phải đợi đến tối. Lúc ở viện, tôi phải tự chi trả tất cả chi phí điều trị và cảm giác cô đơn như những ngày đông lạnh lẽo.

Khi tôi xuất viện, chân còn yếu và không thể làm việc nhà như trước, con cái tôi ít đến thăm hơn. Và đến khi tôi ngừng chu cấp tiền lương hưu hàng tháng, thái độ của các con thay đổi hoàn toàn. Con gái tôi mắng tôi là ích kỷ, còn con trai lại bảo tôi bán nhà và chuyển đến sống cùng. Thật không ngờ, chỉ vì không còn đưa tiền cho chúng nữa, mối quan hệ gia đình lại trở nên xa cách.
Trải qua biến cố đó, tôi đã nhận ra ba sự thật đau lòng. Thứ nhất, hỗ trợ quá mức không nuôi dưỡng lòng biết ơn. Mọi sự cho đi quá nhiều, không biết lúc nào dừng lại, cuối cùng sẽ không nhận lại được gì. Thứ hai, chăm sóc lâu dài không phải là sự thể hiện tình yêu thương của một người cha mẹ, mà là một sự hy sinh vô tận. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, để dành đủ tiền cho tuổi già mới là điều quan trọng nhất.
Trong suốt những năm qua, tôi vẫn nghĩ rằng cho đi thật nhiều là yêu thương. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng yêu thương cũng cần có giới hạn. Bà Vương trong làng tôi, mỗi tháng chỉ đưa 1,5 triệu đồng cho con dâu chi tiêu, nhưng cháu trai bà luôn hỏi: "Bà muốn ăn gì?" Tình yêu thương phải có sự điều độ, như trồng cây, nếu tưới quá nhiều nước thì sẽ làm thối rễ, cây không thể phát triển được.
Giờ đây, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thường đi dạo trong công viên, trò chuyện với những người bạn cũ, cảm thấy hạnh phúc khi tự tay cầm tiền mà không phải lo lắng về bất cứ ai. Tôi hiểu rằng, không có giới hạn thì sẽ không thể yêu thương đúng cách. Và thực sự, tôi đã học được bài học lớn nhất từ chính sự hiếu thảo của mình.

Theo Thương Trường