Mưa nhạt nhòa…Nó ngồi yênlặng, bần thần áp mặt qua ô cửa kính mát lạnh lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp đềuđều.
Mưa phủ kín giăng mắc con đườngtừ trường về nhà, hôm nay được nghỉ học, vậy mà nó chẳng muốn ở trong phòng chútnào.
- Này nhóc, sao buồn dữ vậy?
- Chuyện thường ngày - nótrả lời cái Thy bạn thân một cách uể oải.
- Lại cãi nhau với nhỏ chungphòng hả? Chán ghê, thôi buồn gì, mỗi đứa nhường nhau một chút là ổn mà.
- Không! Tao sắp không chịuđựng được nữa rồi - nó nổi cáu.
Lê Thy bỏ đi không quên đáp trảlại sự nổi cáu của nó bằng một câu nói muốn - nghĩ – sao – cũng – được: Tùy mày!
![]() |
Ảnh minh họa |
Chỉ còn mình nó vớimưa…Lạ…Mưa Sài Gòn nổi tiếng tựa tính tình con gái, đang mưa ào ào, trờibỗng dưng hửng nắng…Sao hôm nay mưa dai dẳng đến không ngờ, cơn mưa “lạ” đókhiến nó nhớ miền Bắc da diết…Nó nhớ những ngày trời mưa chủ nhật nó đượcngủ nướng thêm một xíu, mẹ bắc bếp rán bánh nóng hôi hổi, vị bánh xèo thơm,béo ngậy lúc nào cũng làm nó ngây ngất. Cũng có khi mưa như bây giờ đây,thích thú “một mình một lãnh địa” chỉ còn ta với ta, đeo earphone, trùm chănvà lim dim hát vu vơ theo lời một bài hát nào đấy mà thậm chí đến cái tênđầu đề nó cũng chẳng biết…Ôi! Những ngày tươi đẹp đó đã qua rồi, qua thậtrồi. Mặt nó xịu xuống trông chẳng khác gì cái bánh đa nhúng nước...Nó vớitay muốn nắm lấy những giọt mưa trắng xóa đang chực vỡ òa, nhưng bàn tay nóchỉ chạm phải ô cửa kính lạnh ngắt, nó quên mất hiện tại mình đang ngắm mưachứ không phải ở ngoài trời cùng những hạt mưa lóng lánh.
Lãng đãng thả hồn đi hoang, cũngđã đến lúc nó phải trả tâm trí mình trở về với thực tại, nó chợt nhớ ra đã gần5g chiều, vì mưa nên trời tối nhanh hơn. Cơn mưa “lạ” dần ngớt, nó uể oải gấphết sách vở chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên bây giờ là giây phút nó phải đấu tranhtâm lí dữ dội nhất, lúc này đây nó không còn bần thần suy nghĩ miên man như mấytiếng đồng hồ trước đó nữa, bởi về nhà là sẽ gặp Di Liên - “khắc tinh” chungphòng với nó. Di Liên - cái tên khá đẹp, Liên gốc Hoa, một cô bé dễ thương cóđôi mắt bồ câu đen nhánh. Liên xinh, dễ mến, nhỏ lại là hoa khôi của trường đượcrất nhiều người hâm mộ (đó là trích dẫn của mấy cô nàng “buôn dưa lê” lớp nó,chứ với nó thì nhỏ Liên chẳng dễ mến chút nào) khiến nhiều lúc nó ghen tỵ phátkhóc. Nhưng đó không phải lý do nó cảm thấy khó chịu khi ở cùng với nhỏ, mà bởinhỏ rất khó tính, lại không biết nấu ăn.
- Thy có tưởng tượng nổi khôngmột cô gái 18 tuổi mà chỉ biết đến mỗi việc pha mì gói, thậm chí luộc trứng cònchưa chín hẳn! - nó đã từng than thở với Lê Thy về Liên như thế!
Mà nó nói cũng đâu có sai, Liênkhông biết nấu nướng gì hết. Mẹ nó bảo con gái mà không biết nội trợ thì sau nàytrưởng thành sẽ không biết cách thu vén gia đình. Chính vì thế, mặc dù ở nhàđược chiều chuộng nhưng mỗi lần mẹ vào bếp thì nó cũng phải vào theo để học “nữcông gia chánh”. Chà! Cứ nghĩ đến khoảng thời gian “oanh liệt” tập tành nấunướng là nó lại thấy vừa vui vừa ngán ngẩm. “Con phải cho gia vị thế này, mónsườn xào chua ngọt thì chỉ nêm đủ chanh và đường thôi, không là dở lắm…”. Mẹvừa thực hành xào nấu vừa chỉ dạy cho nó, mà nào chỉ có nghe không, nó phải ghichép lại vào một cuốn sổ y như học bài trên lớp. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắccủa mẹ mà nó biết nấu khá nhiều món ngon, thế nên nó không thể chấp nhận nổi mộtđứa con gái không biết gì đến việc nấu nướng. Đã vậy, cái Thy còn đỡ lời cho nhỏLiên:
- Nhỏ í xinh, học giỏi lạinhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội thì thời gian đâu mà nấu nướng, màykhéo vẽ chuyện, tao cũng đâu biết nấu nướng gì, cứ ra quán là xong.
Thật bực mình, đến con bạn thânnhất của nó còn nói thế. Mà chẳng phải Lê Thy không biết nội trợ gì cho cam, nhỏnấu ăn ngon lắm, nó đã được thưởng thức tài nấu ăn của nhỏ khi hai đứa còn ởnhà. Lần nào nó nói gì nhỏ cũng bênh vực Liên cả càng làm nó ghen tỵ hơn. Nó ướcgì mình được ở chung phòng với nhỏ Thy chứ không phải ở cùng Di Liên, dù sao Thyvới nó học chung 3 năm rồi, hai đứa lại thân nhau như hình với bóng, đi đâu làmgì cũng có nhau. Nhưng…trời không chiều lòng người, ba mẹ để Thy vào Nam học vìmuốn Thy ở cùng anh trai. Và giờ nó phải chấp nhận ở trong tình cảnh trớ trêunhư thế này.
Có nhiều lúc nó tự chất vấn bảnthân, phải chăng mình quá khắt khe trong cách nghĩ đối với Di Liên? Mình có thểnghĩ thoáng hơn mà, nhưng càng nói càng phản biện chính mình thì nó lại càngthấy mình đúng. Di Liên sạch sẽ lại khó tính, đồ đạc trong phòng lúc nào cũngngăn nắp và không dính một hạt bụi, trái hẳn với cái tính cẩu thả tiện đâu quăngđó của nó. Vậy mà lại làm nó khó chịu! Nó không muốn ai đụng vào đồ đạc củamình, cũng không muốn một sự sắp xếp xáo trộn nào, nhưng Di Liên đã làm thế, lạilàm rất nhiều lần. Di Liên cũng là một cô gái kỳ lạ, nhỏ lạnh lùng, trầm tính(hình như chỉ ở nhà nhỏ mới thế thôi chứ tham gia công tác xã hội thì phải nóinhiều mới đúng), duy có đôi mắt đẹp, trong veo nhưng phảng phất nét buồn đến naolòng luôn ám ảnh nó, buồn đến mức nhiều lúc vô tình nhìn vào đôi mắt nhỏ, nó cócảm giác thương nhỏ lạ kỳ. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về Di Liên, thực ra nó cũngchẳng biết gì nhiều về nhỏ, ngoại trừ nhỏ học cùng lớp với nó, quê nhỏ ở NhaTrang - thành phố biển du lịch phát triển. Nhiều lúc nó tự ti ghê lắm, Di Liênđầy đủ điều kiện, cuộc sống dư dả về vật chất, còn nó chỉ là một cô bé sinh ranơi vùng quê nghèo xứ Nghệ, chưa biết gì nhiều về những thứ gọi là công nghệthông tin, phần mềm máy tính, thuyết trình trước lớp …
![]() |
- Chỉ vì tao không thíchthôi!
- Mày thật bảo thủ, nó ngănnắp mày cần học tập mới phải, mày bỏ cái tính cá nhân của mày đi, ở trọ thì nênnhường nhịn nhau, đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Mà mày không thích thì cũngphải nói ra Liên mới biết chứ! Mày nói với nó chưa?
- Tao chưa nói, cũng không dámnói, Liên ít nói sao sao ấy, tao ngại…
- Mệt mày quá! Lúc nào cũngmỗi chủ đề này, mày sống cởi mở hơn chút coi, sống xa nhà ai cũng thiếu thốntình cảm gia đình, đùm bọc nhau mà sống, cứ thế này thì…Thy thở dài đến thượtmột cái khiến nó cũng chán theo.
Đầu óc nó rối một mớ bong bong,nó không biết có nên về phòng…Nó sợ cái cảm giác không khí nặng nề khi gặp DiLiên…Hai đứa không nói với nhau câu nào đã một tuần nay rồi, chẳng cãi nhau,chẳng có gì xô xát, tự nhiên im lặng cũng xem như là giận nhau. Nó định chuyểnphòng, liệu chuyển phòng mọi chuyện có tốt hơn không khi hai đứa ngày ngày gặpnhau trên lớp? Còn bây giờ về nhà thì sao? Có phải nó tự nhiên xé chuyện bé rato, hay như Thy nói, cái “tôi” cá nhân trong nó lớn quá…Đi học nảy sinh thậtnhiều vấn đề, vừa phải học cách sống tự lập, vừa phải làm quen với môi trườngmới, phương pháp mới. Không còn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bamẹ, như con sông nhỏ vươn mình ra biển cả hòa cùng đại dương rộng lớn, nó đã 18tuổi, cái tuổi không còn bé để nhìn cuộc sống phiến diện, một chiều nữa. Có thểnó cần xem lại mình! Nó đã dành cả chiều nay để suy nghĩ về hai tháng đầu tiênvừa qua, về sự giận nhau không đáng có và cả về những bất đồng, bức xúc của haiđứa. Mưa làm lòng nó nhẹ nhàng hơn nhưng mưa không phải là liệu pháp tinh thầnđể giải quyết vấn đề thay nó. Nó quyết định sẽ về phòng, sẽ nói cho Liên hiểunhững suy nghĩ của nó, dù việc nói ra thật khó khăn nhưng ít ra cũng khiến nó vàLiên nhẹ lòng. Tạm biệt những hạt mưa còn đọng lại trên lá, tạm biệt ô cửa nhỏquen thuộc nơi nó thường ngồi ngắm mưa…Nó sẽ về, sẽ nói…tự trấn an bản thân: Cốlên, cố lên Chi - a - ki!
* * *
Cửa phòng khép hờ, nó nhè nhẹ đẩycửa bước vào, tim đập thình thịch, thì ra giờ nó mới biết định nói điều gì quantrọng thật khó khăn và hồi hộp, nó sẽ nói gì nhỉ?
- Mình không hợp nhau, có lẽmình không nên ở cùng nhau, Di Liên à! (Ôi, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đãthấy khủng khiếp rồi, chưa bao giờ nó lại căng thẳng vậy)
Hay nói rằng: - Chúng ta hãybỏ qua tất cả nhé, Di Liên!...
Hàng trăm câu hỏi giả định bủavây nó, thật lòng nó không muốn làm cho mọi thứ tồi tệ thêm, Di Liên không biếtnấu ăn nó sẽ dạy nhỏ nấu, nó sẽ học cách hòa đồng và sửa đổi bản thân, nó cóthể…Nó thở dài để lấy lại bình tĩnh…
- Di Liên này, tớ có chuyệnmuốn nói… - mặt cúi gằm nó từ từ bước vào phòng.
- Ủa, chẳng thấy Liên đâu hết,giờ này mà Liên còn đi đâu ta?
Trên bàn ăn bày biện thật nhiềumón, lại toàn những món nó thích - ngạc nhiên, bất ngờ, nó không hiểu chuyện gìđang xảy ra hết. Thảng thốt…nó với tay cầm lấy bức thư Di Liên để trên bàn vàchăm chú đọc:
Gửi Vy Vy yêu của tớ!
Đã hơn một tuần chúng mìnhkhông nói với nhau câu gì, Vy nhỉ? Buồn ghê! Vy giận tớ lắm phải không? Tớ xinlỗi…Thật ra tớ rất quí Vy nhưng tớ không biết biểu hiện tình cảm bằng lời cho Vyhiểu…
Vy biết không? Tớ ước có mộtgia đình như Vy lắm, nhưng ông trời và vị thần hạnh phúc đã không mỉm cười vớitớ, mẹ mất khi tớ vừa cất tiếng khóc chào đời...Tớ yêu mẹ vô cùng dù chưa đượcmột lần nhìn thấy mẹ, được mẹ ủ ấm, yêu thương…Tất cả những gì tớ biết về mẹ đềuqua những tấm hình và những câu chuyện bà kể…Tớ ở cùng ba và ông bà nội, ba rấtthương tớ, nhưng ba bận đi làm xa, bà nội thì sợ tớ học hành vất vả nên khôngmuốn tớ vào bếp, thế nên tớ vụng về lắm, lớn rồi mà chẳng biết làm gì hết, nhưngVy yên tâm, tớ có thể học,Vy dạy tớ nhé!
Tại sao chúng mình phải giậnnhau, Vy nhỉ? Mấy ngày nay không khí trong phòng nặng nề khiến cả hai đứa đềubuồn, tớ biết Vy cũng chẳng muốn như thế chút nào! Tớ có sai điều gì thì Vy hãynói cho tớ biết nhé, tớ sẽ sửa đổi. Thật lòng tớ rất quí Vy…
Vy ăn thử mấy món tớ tập nấuđi, Lê Thy chỉ cho tớ đó, mới học nấu không được ngon nên Vy đừng chê nha, Thybảo Vy sống tình cảm lắm, tớ cũng thấy vậy ( ^_^ ).
Tớ đi học ngoại ngữ nên vềtrễ, Vy ăn cơm trước đi kẻo đói, nhưng nhớ để phần tớ nhé, không là giận luôn đó(hihi)! Tớ tin rằng rồi nụ cười sẽ hong khô tất cả, hãy mỉm cười khi chúng mìnhlà bạn, Vy nghe!
Cún của Vy Vy!
Di Liên
Gấp lá thư lại, đôi mắt nó nhòeướt lúc nào mà nó không hay biết, chắc khi viết lá thư này cho nó Di Liên phảican đảm lắm mới có thể chia sẻ được, chạm phải nỗi buồn lần nữa là đụng tới mộtvết thương…Nó cứ tưởng Liên được sống trong giàu sang, hạnh phúc, hóa ra mọi thứkhông đơn thuần như những gì nó nghĩ. Nó thương Liên quá! Nó tự dằn vặt mình saothật ích kỷ, vô tâm; nếu không phải Liên mà là nó ở trong hoàn cảnh đó thì có lẽnó sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Đằng sau bề ngoài mỗi người là cả một lớpsóng lòng cuồn cuộn mà nếu như ta không mở tấm lòng chân thành của mình thấuhiểu thì mãi mãi chẳng thể nào ta hiểu được, để cảm thông, chia sẻ và yêuthương…Gắp một miếng bông cải cho vào miệng, nó cảm thấy vị ngọt ngào ấm áp tanêm nơi đầu lưỡi, nó cảm nhận được tình cảm của Liên dành cho nó rất chân tình.Giờ đây nó vỡ lẽ ra tất cả, nó thầm cảm ơn Di Liên, không chỉ bởi Di Liên đã phátan đi tảng băng khoảng cách im lặng bấy lâu nay, mà còn bởi Di Liên đã dạy chonó biết cách bao dung và yêu quí ai đó bằng cả trái tim mình...Ừ, phải rồi! Nụcười sẽ hong khô tất cả, nước mắt, buồn đau rồi cũng ở lại phía sau lưng, nhườngchỗ cho nụ cười ở lại…Nó sẽ mỉm cười và ôm Liên thật chặt, sẽ chẳng còn giận hờnhay ranh giới nào hết…giữa hai đứa. Sau cơn mưa ban chiều, ánh trăng non mờ ảochiếu xiên qua những tán cây huyền diệu đầy bí ẩn, tối nay nó sẽ rủ Liên cùngngắm trăng với nó, và làm mọi thứ cùng nó…Câu chuyện khép lại, mở ra một câuchuyện khác, câu chuyện của tình bạn thân…
Theo Phạm Thị Hồng