
Tuổi già là quãng thời gian mà con người cần sự bình yên nhiều hơn tiện nghi, cần hơi ấm nhiều hơn vật chất. Thế nhưng, không phải ai cũng dễ dàng tìm được một nơi thực sự phù hợp để nương thân khi sức khỏe và tinh thần dần suy yếu. Câu chuyện của cụ ông 78 tuổi dưới đây là hành trình đi qua nhiều lựa chọn tưởng như lý tưởng, để rồi nhận ra đâu mới là “trú ẩn” đúng nghĩa cho tuổi già.
Từ khát vọng đổi đời đến nỗi trống trải lúc tuổi già
Ông Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em tại An Huy, Trung Quốc. Tuổi thơ thiếu thốn khiến ông sớm nuôi khát vọng vươn lên.
Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén trong kinh doanh, cuộc sống của ông dần khấm khá. Ông lập gia đình, sinh con và mua được một căn hộ ở thành phố, thành quả của cả đời nỗ lực.
Khi các con trưởng thành, lập gia đình riêng, ông Chu và vợ từng dự định trở về quê an hưởng tuổi già.
Nhưng biến cố ập đến khi người vợ ông gắn bó suốt mấy chục năm đổ bệnh rồi qua đời. Cú sốc ấy khiến cuộc sống của ông bỗng chốc trống rỗng.
Sống một mình: Tự do nhưng cô độc
Lo lắng cho bố, các con nhiều lần đề nghị đón ông về sống chung. Thế nhưng ông Chu kiên quyết từ chối.
Ông từng nghe quá nhiều câu chuyện về những mâu thuẫn nảy sinh khi cha mẹ già sống cùng con cái, nên sợ mình trở thành gánh nặng.
Thời gian đầu sống một mình, ông cảm thấy thoải mái. Mọi sinh hoạt đều theo ý muốn, không cần để ý đến ai. Nhưng sự tự do ấy dần nhường chỗ cho cảm giác cô đơn.
Những bữa cơm im lặng, những buổi tối không người trò chuyện khiến ông nhận ra: tuổi già không chỉ cần sự độc lập, mà còn cần hơi ấm con người.

Đã hơn 10 năm sống cùng gia đình con trai, nhìn lại chặng đường đã qua, ông Chu nhận ra nơi "trú ẩn" tuổi già hoàn hảo nhất là mái nhà có con cháu, có sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh minh họa
Viện dưỡng lão: Không phải lúc nào cũng là chốn an yên
Trong lúc bế tắc, ông Chu tình cờ thấy quảng cáo về một viện dưỡng lão có cơ sở vật chất hiện đại tại địa phương.
Nghĩ rằng được sống giữa những người cùng trang lứa sẽ vơi bớt cô quạnh, ông quyết định chuyển đến đây.
Thực tế lại không như kỳ vọng. Những người sống chung phòng với ông phần lớn là do con cái đưa vào, tâm trạng nặng nề, buồn bã.
Ban đêm, nhiều người trằn trọc không ngủ, khiến ông Chu vốn khó ngủ nay càng mệt mỏi hơn. Thêm vào đó, khẩu phần ăn không hợp, chỉ sau hai tháng ông đã sụt cân rõ rệt.
Điều khiến ông thất vọng nhất là cảm giác bị "giam mình" trong một không gian khép kín. Cuộc sống chỉ xoay quanh khuôn viên viện dưỡng lão khiến ông thấy mình như bị mắc kẹt, mất dần sự chủ động.
Sau khoảng năm tháng, ông quyết định rời đi.
Thuê giúp việc: Tiện nghi nhưng đầy rủi ro
Trở về căn nhà quen thuộc, ông Chu vẫn từ chối lời đề nghị sống cùng con cái. Không yên tâm để bố ở một mình, các con bàn nhau thuê giúp việc để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.
Thời gian đầu, mọi thứ khá ổn. Người giúp việc làm việc có trách nhiệm, ông Chu không phải bận tâm đến chuyện cơm nước, dọn dẹp.
Nhưng dần dần, sự tận tâm ấy biến mất. Bữa ăn trở nên qua loa, người giúp việc dành phần lớn thời gian lướt điện thoại.
Đỉnh điểm là khi ông phát hiện người này thường xuyên bớt xén tiền đi chợ, thậm chí lấy cả những đồng tiền lẻ ông vô tình để quên trong nhà. Sự việc khiến ông mất hoàn toàn niềm tin.
Về sống cùng con trai: Lựa chọn không mong muốn nhưng đúng đắn
Sau sự cố, con trai kiên quyết đón bố về sống chung. Không còn lựa chọn khác, ông Chu miễn cưỡng đồng ý, trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Ông nghĩ rằng mình khó có thể sống hòa hợp quá một năm, rằng mâu thuẫn thế hệ là điều không tránh khỏi.
Nhưng cuộc sống đã chứng minh điều ngược lại. Con trai và con dâu ông đều hiền lành, biết quan tâm. Bản thân ông Chu sống gọn gàng, cởi mở, sẵn sàng thích nghi với nhịp sống của người trẻ nên không khí gia đình khá hài hòa.
Dù đôi lúc vẫn có những va chạm nhỏ, nhưng theo thời gian, mọi người học cách nhường nhịn và thấu hiểu nhau hơn.
Khi con trai, con dâu đi làm, ông Chu chủ động dọn dẹp nhà cửa, làm những việc vừa sức. Ông không chỉ không trở thành gánh nặng, mà còn giúp các con giảm bớt áp lực cuộc sống.
Sống lâu trong khu chung cư, ông dần quen biết hàng xóm. Những buổi chiều trò chuyện, tập thể dục cùng nhau giúp ông cảm thấy mình vẫn là một phần của cộng đồng, không bị bỏ lại phía sau.
"Trú ẩn" tuổi già hóa ra lại rất gần
Đã hơn 10 năm sống cùng gia đình con trai, nhìn lại chặng đường đã qua, ông Chu nhận ra nơi "trú ẩn" tuổi già hoàn hảo nhất không phải viện dưỡng lão tiện nghi, cũng không phải cuộc sống có người hầu hạ, mà là mái nhà có con cháu, có sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau.
Tuổi già, suy cho cùng, không cần quá nhiều thứ. Chỉ cần được sống trong yêu thương, được cảm thấy mình vẫn có ích, thế là đủ để an yên.

Theo Gia đình và Xã hội