Mang thai được 7 tháng, cô phát hiện chồng ngoại tình,
oái oăm thay lại với chính cô bạn gái của mình. Cô nàng ấy không đặc
biệt thân nhưng cũng tới nhà cô chơi vài lần. Chắc họ “bắt sóng” được
nhau từ đó. Bị chính chồng và bạn mình đâm cho một nhát sau lưng, cô gần
như uất nghẹn đến không thở nổi.
Cô trước nay chưa từng là người hành động nông nổi, cảm tính. Vì
thế, cho dù lòng đau đớn như bị dao cắt, cô cũng vẫn dằn lòng ngồi
xuống, bình tĩnh suy nghĩ xem mình nên làm gì trong lúc này. Tha thứ hay
không tha thứ cho chồng, đó là điều hiện tại cô chưa cần thiết nghĩ
đến. Con cô sắp chào đời, đó mới là điều tối quan trọng cô cần quan tâm.
Vì thế, việc của cô lúc này là cố gắng thả lỏng tâm tình, dưỡng thai
cho tốt, để sinh con khỏe mạnh. Mọi động thái như đánh ghen hay chất
vấn, trách móc, khóc lóc với chồng đều vô nghĩa, chỉ thiệt mình hại
mình.

Ảnh minh họa
Vì thế, những ngày sau đó, cô không hé lộ cho chồng hay biết gì về
việc mình đã nắm rõ việc anh ta ngoại tình bên ngoài thế nào. Tuy nhiên,
cô cũng không đủ sức lực để đối xử với chồng được thân thiết như trước.
Nhưng anh ta chẳng nghi ngờ gì, có lẽ tâm trí để đã nơi cô nhân tình bé
nhỏ ngọt ngào rồi, hoặc nghĩ cô đang mang bầu, tính khí khó chịu âu
cũng là điều bình thường.
Ngày cô vào viện sinh, chồng cô đưa vào rồi lấy cớ có việc bận, đi
mất hút. Đến mãi khi cô mẹ tròn con vuông, mọi người thông báo thì anh
ta mới lại quay lại bệnh viện, cũng chỉ thấp thoáng qua lại chứ không ở
lại với cô và con một đêm nào gọi là có. Mọi người thì đều nghĩ, đàn ông
đàn ang ở lại viện cũng đâu biết chăm gái đẻ, có bà nội bà ngoại là
được rồi. Nhưng cô biết, vì anh ta có niềm quan tâm khác bên ngoài nên
mới thờ ơ với mẹ con cô như vậy. Y như rằng, mấy hôm sau cô vào email
kiểm tra thì có mấy thư được gửi đến, đều là thông tin việc anh ta,
những ngày này tối nào cũng qua đêm ở chỗ bồ. Từ khi biết anh ta có bồ,
cô đã thuê người theo dõi rồi. Những chứng cứ này, sẽ có một lúc cô cần
đến.
Từ viện về nhà nằm ở cữ, chồng cô không còn qua đêm ở chỗ bồ nhưng
anh ta đi sớm về khuya, ai hỏi cũng than thở dạo này việc công ty bận bù
đầu, phó mặc hết việc chăm con chăm vợ cho bà nội bà ngoại, về nhà may
ngó qua con một cái rồi tót lên phòng ngủ. Cô nín nhịn chịu đựng, không
tỏ thái độ gì, một lòng chăm con. Nhưng những tin tức anh ta hẹn hò, đi
chơi chỗ nọ chỗ kia với bồ vẫn liên tiếp được gửi vào email của cô.
Con được 3 tháng, sức khỏe của cô đã hồi phục như trước kia, cô
quyết định phải tranh thủ giải quyết chuyện này, sắp xếp cho 2 mẹ con
trước khi đi làm lại. Cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bố mẹ và vài nhân
vật quan trọng 2 bên nội ngoại tới dự. Mời cả cô bạn gái của mình, nhân tình
bí mật của chồng cùng đến luôn. Nói là tiệc nhưng đồ ăn thức uống cô
không chú tâm chuẩn bị, món quà cô định tặng mọi người là thứ khác cơ!
Bữa ăn kết thúc, cô bạn gái của cô xăng xái nhận rửa bát, dọn dẹp
dưới bếp cho cô nghỉ. Cô cười đầy thâm ý, chắc muốn thể hiện để ghi điểm
đây mà. Cô còn đặc biệt tốt bụng bảo chồng mình vào bếp giúp bạn, chồng
cô lại vui vẻ đồng ý ngay. Khi mọi người đã quây quần ở phòng khách
nhâm nhi trà, cô lần lượt phát cho mọi người một tập tài liệu, mời mọi
người vừa uống trà vừa xem. Khoảng 3 phút sau, tất cả mọi người, không
ai bảo ai, gần như là nhảy dựng lên. Không kinh hoảng cũng khó, bởi tập
dầy tài liệu ấy đều là những bằng chứng ngoại tình của chính chồng cô!
Lúc này đôi tình nhân kia thấy mọi người ồn ào cũng chạy ra xem,
khi nhìn được rốt cuộc là chuyện gì thì tái mét cả mặt, sững sờ không
nói được câu nào. Lúc này cô thấy đã đến thời điểm lên tiếng: “Chuyện
như nào thì mọi người đã thấy rõ rồi đấy, con không nhắc lại nữa làm
gì. Và con quyết định giải thoát cho chồng con, để anh ấy đến với người
anh ấy yêu, con không làm vật cản nữa. Hôm nay mọi người ở đây làm chứng
cho bọn con kí đơn, từ mai sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa”.
Lời cô nói ra, rơi vào tai ai ở đó cũng như sét đánh giữa trời
quang. Ai cũng thấy quá bất ngờ, sốc không biết nói gì cho phải. Khi đã
bình tĩnh lại thì bố mẹ cô chạy tới khuyên giải, an ủi cô, bố mẹ chồng
quay sang mắng mỏ chồng, rồi tất cả xông lên chỉ trích cô nàng đang nép
vào chồng cô kia là kẻ phá hoại gia đình người khác. Ồn ào một lúc,
chồng cô bước lại gần cô, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, hỏi cô: “Em muốn như thế thật sao? Con mới có 3 tháng. Em nhất định phải đẩy mọi chuyện đến mức này sao?”.
“Em muốn như thế. Em đã suy nghĩ nửa năm nay rồi, kể từ lúc biết anh ngoại tình,
chứ không phải quyết định bộc phát ngày một ngày hai nữa. Em nghĩ rằng,
người đàn ông, trong thời điểm em vất vả nhất, nhọc nhằn nhất, sinh và
chăm bẵm đứa con của 2 người, mà họ không đoái hoài tới 2 mẹ con em, còn
thoải mái vui vầy bên người phụ nữ khác, thì có nghĩa họ hoàn toàn
không còn chút tình nghĩa nào với em rồi, chứ đừng nói là tình yêu.
Người như thế, bằng giá nào em cũng phải li hôn”, nói tới câu cuối, cô gằn từng chữ, cũng cố ý nói to để mọi người cùng nghe thấy.
Xong, cô đưa ra lá đơn li hôn đã soạn sẵn, ý bảo chồng kí. Có lẽ vì
thái độ dứt khoát cũng như không cho chồng thể diện, anh ta thấy bị
chạm tự ái, liền lấy bút kí luôn vào đơn. Đây cũng là hiệu ứng mà cô
mong muốn, một công đôi ba việc, vừa làm xấu mặt đôi tình nhân kia, vừa
một lần có thể thông cáo rộng rãi tới mọi người, vừa lấy được chữ kí của
chồng một cách thuận lợi nhất.
Nhìn lá đơn, cô mỉm cười: “Phán quyết rất nhanh sẽ có thôi. Còn về con, hoan nghênh anh đến thăm, nếu còn nhớ tới”. Cô cũng chẳng buồn chúc cặp đôi ấy hạnh phúc hay gì đó nữa, họ như thế nào thì từ giờ đã chẳng còn liên quan gì tới cô nữa rồi!
Theo Trí thức trẻ