Ra đi đột ngột trong vụ tainạn giao thông tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An ngày 26 Tết vừa qua, anh Cẩn chị Yếnđể lại đứa con hơn 3 tuổi không nơi nương tựa...
Ngày 9/2 (tức 26 Tết) vừa qua, vợchồng anh Nguyễn Đức Cẩn (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Yến (SN 1983) đi vào thànhphố để sắm Tết.
![]() |
Di ảnh của đôi vợ chồng trẻ Cẩn - Yến |
Nhưng số phận nghiệt ngã, trênđường về, một chiếc xe khách đi ngược chiều mất lái đâm nát một ô tô 7 chỗ, rồitiếp tục cán hai vợ chồng anh chị tử vong tại chỗ.
Trong khi mọi người tấp nậpchuẩn bị Tết, thì ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Cẩn - chị Yến đối diện cổngchợ Quán, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc bao trùm không khí tang thương. Bànthờ được lập ngay gian chính giữa, với hai di ảnh còn rất trẻ.
“Đau xót lắm cô chú ạ. Vợ chồngnó cưới nhau chưa được bao lâu, con bé mới hơn 3 tuổi, còn dại quá vậy mà chúngnó nỡ bỏ con mà đi”, bà Nguyễn Thị Tuyết - mẹ chị Yến nấc nghẹn trong nước mắt.
Khi lấy nhau, được bố vợ chomượn một gian nhà, hai vợ chồng anh chị mở một gian hàng tạp hoá nhỏ hy vọngchắt bóp chút vốn liếng, trả nợ do làm ăn thất bát truớc đó. Năm 2006, họ sinhđược bé Nguyễn Thị Khánh Hà, cuộc sống của hai vợ chồng và đứa con nhỏ trông vàomấy sào ruộng và gian hàng của chị Yến.
![]() |
Chị Hường - mẹ đỡ đầu cháu Khánh Hà đang phải tạm thời nâng đỡ cháu trong lúc hoạn nạn |
Mới đây anh Cẩn xin được mộtchân trong xưởng hàn của người hàng xóm với mức lương 500.000 đồng/tháng. Thángtrước, anh mới được nâng lương lên 800.000 đồng.
Ngày 9/2 vừa qua, chị Yến dắt xemáy vào thành phố Vinh (từ nhà vào thành phố khoảng 20km) để lấy hàng Tết về vừabán vừa sắm sanh trong nhà. Ngày Tết, thấy vợ đi một mình không yên tâm, anh Cẩnxin nghỉ việc ở xưởng để chở vợ vào Vinh.
Theo người nhà anh Cẩn, trước lúchai vợ chồng đi vào Vinh mua hàng, cháu Khánh Hà còn dặn bố nhớ mua quà cho con.Nhưng đó cũng là lần cuối bé Khánh Hà nhìn thấy cha mẹ mình.
Hiện, cháu Khánh Hà đang đượcchị Hường, mẹ đỡ đầu chăm sóc.
“Hôm đưa bố mẹ nó về, toànthân bầm dập, khuôn mặt gần như biến dạng. Lúc khâm liệm, thấy mọi người xúmxung quanh gào khóc, vật vã, con bé tưởng mọi người đánh bố mẹ nó nên bâygiờ nó không chịu theo ai cả. Tôi phải đón cháu về nhà”, chị Hường chobiết.
Khuôn mặt ngơ ngác, bé Khánh Hàluôn miệng đòi bố mẹ, khi đưa cháu vào thắp hương trên bàn thờ cháu khóc thétlên, ôm chặt lấy cổ mẹ đỡ đầu.
Lau nước mắt trên khuôn mặt bébỏng ngây thơ của bé Khánh Hà, chị Hường kể tiếp: “Đêm nó ngủ không yên, thithoảng lại giật mình, khóc lóc đòi bố mẹ đi đâu rồi về với con. Tôi chỉ biếtđộng viên cháu và cố gạt đi nước mắt… Nhìn thấy di ảnh của bố, cháu ngây ngônói: bố mẹ nhớ mua bánh về cho con với nha. Tôi nghe lời con trẻ dặn dò mà lòngcứ não nuột, xót thương”.
“Trướcmắt vẫn chúng tôi đang phải nhờ mẹ Hường trông hộ cháu. Còn sau này cũng chưabiết phải tính sao cả. Cả hai bên nội ngoại ai cũng nghèo quá, nghèo kiệt xác.Yến là đứa con duy nhất trong 8 người con của vợ chồng tôi, nó yên bề gia thấtnhưng ai ngờ nên nông nỗi này…”, ông Nguyễn Xuân Hào - bố chị Yến cho biết.
Ngôi nhà vẫnim lìm nghi ngút khói hương. “Bố Cẩn, mẹ Yến ơi về với con!” - Tiếng khóc củađứa nhỏ lại vang lên xé lòng.
Theo Nguyễn Phê - Hoàng Lam