2 năm yêu nhau, có nhiều lần
người yêu đòi hỏi nhưng lúc nào tôi cũng giữ vững lập trường,
không cho đi cái quý giá nhất của mình. Cũng vì yêu tôi nên
những khi ôm ấp, say đắm nhau, anh thường không kìm chế được cảm
xúc và rủ tôi đi nhà nghỉ. Khi bị tôi chối từ, anh hiểu và
rất thông cảm, nói lời xin lỗi tôi. Tôi hiểu, những thứ cảm
xúc yêu đương ấy thật khó kìm nén, nếu cả hai đều không biết
dừng lại đúng lúc thì rất dễ vượt giới hạn. Thế nên, cũng
nhờ tôi, nhiều lần anh đã khống chế được bản thân mình.
Thế nên, 2 năm qua, dù đã yêu nhau quá sâu đậm nhưng tôi và anh
chưa từng xâm chiếm cơ thể nhau. Tôi cũng nói rõ quan điểm với
anh, khi nào về làm vợ, chúng tôi mới tính tới chuyện đó. Còn
bây giờ, tôi chưa biết tương lai thế nào nên cũng không muốn đi
quá giới hạn. Đúng là, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi, hai gia đình
cũng chưa biết mặt, chúng tôi cũng chưa về nhà nhau nên không
có gì chắc chắn cả. Đó cũng là một phần lý do khiến tôi luôn
luôn khước từ và dừng lại đúng lúc khi riêng tư.
Có lần tôi hỏi, nếu chúng tôi đi quá giới hạn, anh sẽ làm gì.
Anh ấp úng rồi cũng không trả lời được, chỉ nói không biết.
Tất nhiên, việc đi quá giới hạn có thể chấp nhận, nhưng nếu
tôi có thai, phải làm sao bây giờ. Cả hai đều chưa có công ăn
việc làm ổn định, liệu anh có cưới tôi được hay không?

Nhưng, tôi chưa kịp định hình về
mọi thứ thì trong một lần đi liên hoan chia tay bạn, cả tôi và
anh đều uống nhiều, chúng tôi đã vào nhà nghỉ. Thật tình, anh
say hơn tôi, không muốn anh phải đi đường xa về nên tôi đành đồng
ý cùng anh vào nhà nghỉ. Và lần ấy, vì tôi có chút men,
không cương quyết với anh nên anh đã mạnh dạn cướp đi đời con
gái của tôi.
Sau khi thấy giọt máu trên ga trắng, tôi đã ôm mặt khóc nức nở.
Tôi không vui, không hạnh phúc vì được dâng hiến cho anh mà
ngược lại, tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. Một tương
lai mù mịt đang mở ra trước mắt tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sợ hãi, giống như anh đã tỉnh cơn
mộng mị và nhận thấy mình đã làm điều sai trái với tôi. Có
lẽ anh đang lo lắng về việc gánh chịu trách nhiệm với tôi
chăng? Tôi sợ hãi quá, thật tình, nếu tôi có thai như những gì
đã dự tính, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã nói với
anh rất nhiều lần là tôi không muốn, vậy mà anh vẫn cố tình
làm chuyện để thỏa mãn cơn dục vọng. Dù là có hơi men, nhưng
cái khát khao ấy của anh đã khiến anh không điều khiển được lý
trí của mình. Rượu chỉ là cách để anh chối bỏ sai lầm của
mình mà thôi. Tôi cay đắng và chua xót quá, bây giờ tôi phải
làm sao?