Tôi chắc hẳn có nhiều khán giả cũng giống như mình, tìm đến Secretly, Greatly vì tên tuổi Kim Soo Hyun, vì vai diễn "cụ giáo" Do Min Joon điển trai, pha chút lạnh lùng hài hước trong Vì sao đưa anh tới
(Cũng phải nói thêm rằng nếu không vì Kim Soo Hyun, có lẽ cá nhân tôi
sẽ không bao giờ ngó ngàng tới một bộ phim về đề tài chiến tranh Hàn
Quốc - Triều Tiên như Secretly, Greatly).
Nhưng Secretly, Greatly
hoàn toàn không phải một bộ phim về đề tài chiến tranh, điệp viên khô
khan, cứng nhắc như tôi tưởng tượng ban đầu. Đó là một câu chuyện có
tiếng cười và cả những giọt nước mắt, một bộ phim có khả năng chạm tới
trái tim bạn trong nhiều khoảnh khắc.

Secretly, Greatly
xoay quanh 3 điệp viên Triều Tiên ẩn thân tại Hàn Quốc chờ đợi nhiệm vụ
mà Tổ quốc giao phó: Won Ryu Hwan (Kim Soo Hyun) đóng vai chàng ngốc
Bang Dong Gu; Lee Hee Rang (Park Gi Woong) trong vai ca sĩ nhạc rock Kim
Min Su và Lee Hae Jin - một điệp viên tới sau cùng núp bóng học sinh
trung học 17 tuổi. Cả 3 sống với thân phận giả của mình tại một khu dân
cư nghèo ở Seoul, Hàn Quốc. Cuộc sống của họ cứ bình lặng trôi đi trong
trạng thái sẵn sàng chờ đợi nhiệm vụ, nhưng rồi một ngày, khi nhiệm vụ
đầu tiên được gửi đến, đó lại là một mệnh lệnh tự sát...
Nửa đầu của Secretly, Greatly
chủ yếu xoay quanh cuộc sống ẩn thân của điệp viên Ryu Hwan và hai đồng
đội, tái hiện lại cuộc sống bình dị, ấm áp với nhiều tình tiết hài hước
khi Ryu Hwan đóng giả làm chàng ngốc Dong Gu. Trong khi nửa sau u ám
hơn, ngập tràn máu và nước mắt trong những cuộc bắn giết, khi mệnh lệnh
tự sát của quân đội Triều Tiên được ban ra dành cho các điệp viên nằm
vùng ở Hàn Quốc.

Nếu đem so sánh với vai diễn trước đó có phần mờ nhạt trong bom tấn The Thieves thì vai diễn Won Ryu Hwan/Bang Dong Gu trong Secretly, Greatly đã giúp nâng tầm tên tuổi Kim Soo Hyun. Tôi nhớ mình đã từng đọc bài phỏng vấn một đạo diễn Hàn Quốc, người nhận xét rằng "Kim Soo Hyun là diễn viên tài năng nhất trong lớp diễn viên cùng thời". Suy nghĩ của tôi khi đọc bài viết ấy là "tâng bốc nhau quá!". Nhưng khi xem Secretly, Greatly,
chứng kiến một Kim Soo Hyun vừa giây trước còn là thằng ngốc tụt quần
đi... ị trước mặt người khác, giây sau đã biến thành điệp viên mặt lạnh
lăn xả trong những màn đánh đấm, chém giết, tôi đã thay đổi phần nhiều
suy nghĩ của mình.

Won
Ryu Hwan, kẻ được nuôi nấng như một con quái vật, học cách giết người
không ghê tay từ thuở còn là một đứa trẻ, cũng là kẻ có thể tay không
một mình chống lại cả đội quân thiện chiến, khi bắt đầu một cuộc sống ẩn
thân, lại hóa thành một Bang Dong Gu ngốc nghếch, bị cả người lớn lẫn
trẻ con bắt nạt nhưng chẳng bao giờ đáp trả ngoài một điệu cười ngờ
nghệch đến tội nghiệp.
Nhưng cũng chính Bang
Dong Gu ấy, lại là thằng ngốc được cả làng yêu mến, là thằng ngốc mà khi
có nó, ai cũng chê nó ngốc nghếch, chẳng có hiểu biết, nhưng khi vắng
nó, ai cũng thấy thiếu, ai cũng nhớ thương. Ryu Hwan, khi rời Triều Tiên
chỉ mang trong mình tâm thế của kẻ làm nhiệm vụ và lòng nhớ nhung lo
lắng dành cho người mẹ ở quê nhà, nhưng khi đến Hàn Quốc, hắn còn mang
trong mình cả một nỗi sợ hãi - nỗi sợ sẽ thay đổi!
“Tôi
đã rất sợ hãi. Khi còn nhỏ, sợ rằng mình sẽ chết vì đói. Sau này, sợ
rằng mình không thể sống sót, sợ rằng không biết Đảng có vứt bỏ mình
không. Còn bây giờ… Tôi sợ mình sẽ thay đổi…” - Ryu Wan đã tự nói
với lòng mình những lời này khi hắn làm chàng ngốc Dong Gu ngồi quây
quần bên những người dân trong làng ăn canh gà hầm sâm, kể chuyện phiếm,
nghe hát và cười điệu cười ngờ nghệch thường trực.

Từ
bao giờ, những người dân ở ngôi làng nhỏ ấy đã trở thành gia đình thứ
hai của chàng ngốc Dong Gu - và của chính Ryu Hwan. Họ cũng là điều cuối
cùng hiện hữu trong tâm trí hắn khi hắn đối diện với cái chết. Một điệp
viên máu lạnh dạn dày kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho giờ phút sinh tử,
trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình lại không ước mong một điều
gì khác là được quay về với cuộc sống trước kia - cuộc sống trong lòng
những người mà hắn từng buộc phải coi là kẻ thù, nhưng cũng chính là
những người đã cưu mang hắn, đã mang lại cho hắn tiếng cười giữa muôn
vàn khổ đau và bi kịch ở đời.
Đã không còn là
nỗi sợ nữa, Ryu Hwan đã thay đổi thực sự mà hắn không nhận thấy. Chính
những tình cảm rất đời và rất người của cuộc sống thường ngày bình dị ấy
đã thay đổi con người hắn. 2 năm của cuộc sống ẩn thân đã giúp hắn tìm
lại thứ mà hắn tưởng chừng đánh mất từ rất lâu: một trái tim còn ấm.

Nếu như nhân vật siêu trộm trong The Thieves
không cần nhiều đến khả năng diễn xuất, vai trò "cụ giáo" Do Min Joon
cũng không thực sự làm khó Kim Soo Hyun thì nhân vật Won Ryu Hwan/Bang
Dong Gu trong Secretly, Greatly
thực sự là một bước tiến dài của chàng diễn viên 26 tuổi này. Nó đã cho
thấy rõ ràng một Kim Soo Hyun biết biến hóa, đa dạng trong diễn xuất,
một Kim Soo Hyun không chỉ hút fan bằng vẻ ngoài bảnh bao, "sạch sẽ" mà
còn là một diễn viên biết chạm tới trái tim khán giả.
Có 2 điều mà tôi ước khi xem xong Secretly, Greatly,
đó là giá như bộ phim có một đoạn kết đỡ bi kịch hơn, hoặc giá như chỉ
có thể xem phần nửa đầu phim tươi sáng ấm áp mà bỏ qua được nửa sau tăm
tối, nặng nề. Nhưng nếu như vậy thì bộ phim sẽ chỉ là một câu chuyện cổ
tích không có thực chứ không còn là một bộ phim kể về cuộc sống của các
điệp viên - những chiến sĩ lúc nào cũng mang trong mình tâm thế "một đi
không trở lại". Đoạn kết bi kịch là điều cần thiết, nơi biên kịch như
một đao phủ buộc phải "xuống tay" một khi thời khắc đã điểm mặc cho khán
giả khóc ngất.

Đoạn
kết ấy còn phản ánh đúng ý thức hệ Hàn Quốc - tư tưởng của những người
lính ra đi vì Tổ quốc. Mặc dù bị chính Tổ quốc phản bội niềm tin, họ
cũng không thể quay lưng đi về phía địch. Cuộc sống của những người điệp
viên ấy ngay từ đầu đã tồn tại như là một hư vô. Họ không là họ mà cũng
chẳng là ai, họ chiến đấu cho một mục đích, một niềm tin nhưng đến giờ
phút cuối cùng lại bị chính niềm tin phản bội.
Một
khi niềm tin sụp đổ, những người điệp viên như Ryu Hwan bỗng chốc phát
hiện ra rằng họ chẳng là ai, họ chẳng có nơi đâu để đi, chẳng có nơi nào
để thuộc về. Giấc mơ cuối cùng của họ là được sinh ra ở một đất nước
bình thường, một đất nước thống nhất, sống một cuộc sống bình thường bên
cạnh những người họ thương yêu. Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là một
giấc mơ xa vời ra đi cùng tuổi thanh xuân của chính họ. Những người lính
nằm xuống, giấc mơ còn ở lại, tất cả gieo vào lòng người xem một nỗi
đau nhức nhối không nguôi.

Có lẽ bạn cũng như tôi, không muốn xem một bộ phim điệp viên kết thúc bi kịch đau đầu, hại não, nhưng Secretly, Greatly
là một bộ phim rất đáng xem không chỉ dành cho các fan của Kim Soo
Hyun. Nó cũng không khiến bạn đau đầu, có chăng chỉ là một chút đau tim
khi xem tới đoạn kết mà thôi!
Theo Trí thức trẻ