Liên tục “không biết”

Trong tuần qua, câu chuyện logo "nhà cái" xuất hiện trong sản phẩm và sự kiện âm nhạc đã đưa showbiz Việt vào tâm điểm tranh luận. Hai vụ việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng và ca sĩ Thiều Bảo Trâm phần nào phản chiếu bức tranh phức tạp của hệ sinh thái giải trí với những đường dây trung gian chằng chịt dễ dàng trở thành kẽ hở cho các nhà tài trợ xám len lỏi.

Chia sẻ với Tiền Phong về quy trình “nhận sô” của các nghệ sĩ Việt, “bà bầu” Thanh Thủy cho biết: “Thông thường, nghệ sĩ làm việc thông qua quản lý, quản lý lại trao đổi với bầu sô, bầu sô ký kết với đơn vị tổ chức, còn đơn vị tổ chức đứng ra nhận tài trợ từ nhiều nguồn. Rắc rối hay gặp nhất là hợp đồng ủy quyền chỉ dừng lại ở mức “bầu sô chịu trách nhiệm toàn bộ”, không kèm điều khoản rõ ràng về việc từ chối nhà tài trợ hoặc nội dung nhạy cảm.

Thêm vào đó, việc nghệ sĩ và ê-kíp không yêu cầu duyệt backdrop, không đọc kỹ các ấn phẩm truyền thông kỹ thuật số trước khi sự kiện diễn ra, khiến mức độ rủi ro tăng cao”.

Trong trường hợp nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm 5 thành viên trong đó có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương), chỉ vài giờ sau khi MV mới phát hành, khán giả đã phát hiện logo của một trang cá cược gắn trên bối cảnh.

Từ ngày 18/9, mạng xã hội bùng nổ, chỉ trong hai ngày, hình ảnh MV bị chia sẻ, soi chiếu và dẫn tới làn sóng chỉ trích dữ dội. Dù nhóm giải thích đó chỉ là “sơ suất kỹ thuật”, khán giả vẫn không dễ bỏ qua.

“Sự hiện diện của logo trong MV, một sản phẩm được dựng, duyệt và phát hành công khai, khó có thể coi là chuyện ngoài tầm kiểm soát”, nhà sản xuất Hoàng Kim Tuấn nhận xét. Hệ quả, MV buộc phải chỉnh sửa, một số nền tảng tạm gỡ bỏ để rà soát, uy tín tập thể nghệ sĩ bị bào mòn.

ncai1.jpg
Uy tín của nhóm Ngũ Hổ Tướng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố MV dính quảng cáo nhà cái.

Với Thiều Bảo Trâm, sự cố bắt nguồn từ tháng 2/2024, khi nữ ca sĩ biểu diễn trong một chương trình tại Phú Thọ. Chỉ đến khi hình ảnh sự kiện lan truyền kèm logo nhà cái, công chúng mới nhận ra. Phản ứng từ phía ca sĩ thông qua luật sư được đưa ra khá nhanh: Khẳng định không biết về đơn vị tài trợ, không tham gia quảng bá và đã yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh. Dù vậy, thời điểm thông tin phát tán trên mạng đã đủ để tạo dư chấn.

Phân tích về những “nhỡ nhàng” này, bầu sô Thanh Thủy cho rằng: “Ở ngắn hạn, việc nhận sô hoặc phát hành MV có logo lạ có thể mang lại cát xê hoặc nguồn tài trợ đáng kể. Nhưng cái giá vô hình lại lớn hơn nhiều: Mất hợp đồng với thương hiệu lớn vốn cực kỳ khắt khe về hình ảnh, nguy cơ bị cắt sóng hoặc gỡ bỏ sản phẩm, và quan trọng hơn, làm xói mòn niềm tin của công chúng. Danh tiếng nghệ sĩ không dễ đo đếm bằng tiền, nhưng một khi đã sứt mẻ, việc phục hồi có khi mất cả sự nghiệp”.

Trên thực tế, hai sự cố này chỉ là bề nổi của một rủi ro hệ thống. Chuỗi trung gian phức tạp trong ngành giải trí Việt vẫn thiếu cơ chế bảo vệ cơ bản cho nghệ sĩ trước các nhà tài trợ xám.

Việc “không kiểm soát kỹ” điều khoản, tin tưởng tuyệt đối vào bầu sô, hay xem nhẹ khâu kiểm duyệt truyền thông chính là nguyên nhân khiến các nghệ sĩ dù vô tình vẫn bị cuốn vào vòng xoáy. Trong thời đại công chúng ngày càng khắt khe, những lý do kiểu như “không biết” có vẻ đã không còn được chấp nhận.

Nghệ sĩ có thể mất tất cả

Trong bức tranh giải trí hiện nay, câu chuyện nghệ sĩ vướng vào những rắc rối liên quan đến cờ bạc trực tuyến không chỉ đơn giản là một sự cố truyền thông, mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Luật Quảng cáo của Việt Nam quy định rõ: Các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cờ bạc, cá cược dưới mọi hình thức đều bị cấm quảng bá. Nghĩa là, nếu hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện trong MV, sự kiện hay poster có logo của nhà cái, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì đều tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt.

Luật sư Trần Minh Tuấn (Đoàn LS Hà Nội) phân tích: “Nghệ sĩ có thể cho rằng mình chỉ biểu diễn và không ký kết trực tiếp với đơn vị tài trợ, nhưng pháp luật nhìn vào hậu quả chứ không chỉ động cơ. Nếu khán giả thấy hình ảnh họ xuất hiện bên cạnh logo cờ bạc, uy tín đã bị tổn hại và cơ quan quản lý có thể yêu cầu giải trình.

Không chỉ nghệ sĩ, các đơn vị tổ chức sự kiện, nhãn hàng tài trợ và cả nền tảng phát hành cũng chịu rủi ro. Nhiều trường hợp, YouTube hay TikTok đã buộc phải gỡ bỏ clip, thậm chí hạn chế kênh khi phát hiện nội dung gắn liền với thương hiệu cờ bạc”.

ncai2.jpg
Tiết mục biểu diễn từ năm ngoái của Thiều Bảo Trâm cũng bị “đào” lại vì dính logo nhà cái.

Trên bình diện truyền thông, việc giải thích “không biết”, “vô tình” thường không đủ sức thuyết phục. Chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông Nguyễn Minh Đức nhận định: “Trong quản trị khủng hoảng, sự phân biệt giữa cố ý và bất cẩn rất quan trọng về mặt pháp lý, nhưng đối với công chúng, cả hai đều khiến hình ảnh nghệ sĩ mất điểm. Nếu cố ý, hậu quả nặng nề hơn, niềm tin gần như không thể khôi phục.

Nhưng nếu bất cẩn, đó lại phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu quy trình kiểm duyệt, và điều này cũng làm uy tín của nghệ sĩ tuột dốc. Chính vì vậy, một hệ thống giám sát chặt chẽ các khâu hợp đồng, duyệt poster, backdrop hay MV là yêu cầu bắt buộc nếu nghệ sĩ muốn tránh rơi vào thế bị động”.

Để tránh những rủi ro tiếp diễn, ông Đức đề xuất một “bộ nguyên tắc 5 điểm”: “Thứ nhất, mọi hợp đồng cần có điều khoản vùng cấm với cờ bạc, đa cấp, hàng lậu và quyền hủy khi phát hiện nhà tài trợ xám.

Thứ hai, áp dụng quy trình duyệt ba lớp cho poster, backdrop và tài liệu truyền thông ít nhất 48 giờ trước sự kiện. Thứ ba, quản lý phải liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức để xác minh pháp nhân và nhà tài trợ.

Thứ tư, nghệ sĩ có quyền yêu cầu tắt, che logo nhạy cảm trên sân khấu. Thứ năm, cần kịch bản ứng phó khủng hoảng trong 24 giờ để bảo toàn uy tín”.

Trong mô hình công nghiệp thần tượng ở Hàn Quốc, mọi hợp đồng biểu diễn đều có điều khoản cấm tuyệt đối liên quan đến cờ bạc, thuốc lá và các ngành nhạy cảm. Nhà tổ chức buộc phải công khai danh sách tài trợ ngay từ khâu ký kết, nếu vi phạm có thể bị hủy hợp đồng và bồi thường. Nhờ vậy, hầu như không có chuyện nghệ sĩ Hàn bị “vạ lây” vì logo nhà cái.

Ngoại lệ như vụ danh hài Lee Jin-ho bị khởi tố năm 2025 vì đánh bạc trực tuyến với số nợ gần 2 triệu USD, hay lùm xùm Burning Sun trước đó, đều trở thành bài học cảnh tỉnh cho cả ngành.

Tại Thái Lan, nhiều chương trình truyền hình từng loại bỏ khách mời hoặc nhãn hàng dính líu đến cá cược chỉ trong vòng 24-48 giờ, nhằm bảo vệ chuẩn mực “an toàn thương hiệu” cho sản phẩm giải trí. Ở Anh, cơ chế cũng khắt khe khi ASA (Advertising Standards Authority) cấm tuyệt đối việc dùng người nổi tiếng để quảng bá cờ bạc nhắm tới khán giả dưới 18 tuổi. Những khung pháp lý này giúp nghệ sĩ có điểm tựa rõ ràng, tránh phải giải thích vòng vo kiểu “không biết” hay “không để ý” như ở Việt Nam.

Theo Tiền Phong