
Người ta thường nói đàn ông phải có chí tiến thủ, phải kiếm thật nhiều tiền để vợ con sung sướng. Tôi hiểu, trách nhiệm ấy nằm trên vai mình. Nhưng tôi cũng tin rằng hạnh phúc không chỉ được đo bằng tiền bạc, mà bằng những giây phút bình yên bên gia đình. Tiếc rằng, vợ tôi lại không nghĩ như vậy.
Chúng tôi cưới nhau được 8 năm. Khi mới lấy nhau, cả hai đều không khá giả gì, nhưng sống vui vẻ, bữa cơm giản dị mà đầy ắp tiếng cười. Tôi tưởng cứ thế thì bình yên mà đi hết cuộc đời. Nhưng sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người khác. Cô ấy thường xuyên than thở: “Bạn bè em nhà lầu, xe hơi. Trong khi mình vẫn đi chiếc xe cũ, ở chung cư chật hẹp thế này, em chán lắm.”
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời nói bộc phát. Nhưng dần dần, nó thành ám ảnh. Vợ liên tục so sánh tôi với chồng bạn bè, so sánh thu nhập, thậm chí còn hối thúc tôi đổi việc để lương cao hơn. Tôi cố giải thích: “Anh ổn định ở công ty này, thu nhập đủ trang trải, còn thời gian chăm sóc gia đình. Chạy theo đồng tiền hoài thì mệt mỏi lắm.” Nhưng vợ đâu nghe. Cô ấy bảo tôi thiếu tham vọng, không thương vợ con.
Rồi cô ấy bắt đầu lao vào làm thêm, mở thêm cửa hàng online, kinh doanh đủ thứ. Tôi thương vợ vất vả nên ban đầu còn phụ giúp, nhưng sau đó công việc gần như chiếm trọn thời gian của cô ấy. Cơm nhà nguội lạnh, con cái nhiều khi phải ăn ngoài, còn tôi thì trở thành “người giúp việc” bất đắc dĩ. Có những đêm, tôi vừa ru con ngủ vừa ngồi chờ vợ đến tận khuya mới về. Cô ấy bước vào nhà, mệt rã rời, nhưng miệng vẫn không quên tính toán: “Tháng này lãi được hơn chục triệu, cố thêm vài tháng là đổi được xe.”

Tôi nhìn cô ấy, vừa thương vừa giận. Thương vì vợ vất vả, giận vì cô ấy đặt tiền lên trên cả gia đình. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật con. Tôi đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, con háo hức đợi mẹ về. Nhưng vợ gọi điện, nói phải tiếp khách, bảo tôi cứ tổ chức trước. Đứa bé ngồi bên chiếc bánh kem, đôi mắt buồn thiu: “Ba ơi, sao mẹ không về với con?”
Tim tôi thắt lại. Tôi lặng người, còn con thì khóc nấc. Hôm ấy, tôi đã muốn quát vào điện thoại: “Em coi tiền quan trọng hơn con sao?” Nhưng rồi tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong. Chúng tôi bắt đầu cãi vã nhiều hơn. Tôi bảo: “Anh không cần biệt thự, không cần xe sang. Anh chỉ cần một gia đình đúng nghĩa.” Vợ đáp trả gay gắt: “Anh không kiếm được tiền thì đừng ngăn em. Em không muốn cả đời nhìn người khác khinh thường.” Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng tôi. Phải chăng, trong mắt vợ, tôi chẳng khác gì một gánh nặng?
Đêm ấy, tôi ra ban công ngồi một mình, rít điếu thuốc đã bỏ từ lâu. Tôi mệt mỏi, chán chường, thấy cuộc hôn nhân này như sợi dây đang siết chặt cổ. Tôi muốn bình yên, nhưng vợ lại kéo tôi vào guồng quay tiền bạc không hồi kết. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện: “Nếu em coi tiền là trên hết, thì em cứ kiếm. Nhưng đừng ép anh chạy theo tham vọng ấy. Anh sẽ chăm lo cho con, cho gia đình bằng cách của anh. Nếu một ngày em thấy mệt, anh vẫn ở đây. Nhưng nếu em tiếp tục coi thường sự lựa chọn của anh, có lẽ chúng ta nên xem lại cuộc hôn nhân này.” Vợ im lặng rất lâu, rồi quay mặt đi, mắt đỏ hoe. Tôi biết, giữa chúng tôi là một khoảng cách lớn, khoảng cách của hai quan điểm sống khác nhau.
Tôi không biết hôn nhân này rồi sẽ đi đâu. Tôi vẫn yêu vợ, thương con, nhưng không thể mãi sống trong áp lực kiếm tiền. Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, vợ hiểu rằng tiền bạc có thể mua nhiều thứ, nhưng không bao giờ mua lại được một mái ấm bình yên đã mất.

Theo Thương Trường