Gặpvào một buổi chiều giữa tháng năm. Vẫn với hình dáng ấy, con người ấynhưng câu chuyện của chúng tôi nhiều lần phải lặng đi vì những giọt nước mắt củacô ca sĩ vốn hay cười hay nói.
Con trai chị vừa trải qua cơn hiểm nghèo, cậu bébị bọn cướp chém và cướp xe khi đang trên đường về nhà. Trong đêm thiBước nhảy hoàn vũ thứ 3, Siu Black đã nén nỗi đau để hoàn thành phần khiêu vũ.
![]() |
Chào chị Siu Black. Xin chia buồn cùng chị về sựviệc không may vừa xảy ra trong gia đình. Tình hình con trai chị thế nào rồi ạ?
Cảm ơn bạn. Cháu đã bình phục nhưng vẫn chưa cử động tay phải được, còn phải tậpvật lý trị liệu một thời gian nữa. Mỗi ngày, bố cháu vẫn phải đưa đón cháu đếntrường.
Chị có thể kể sơ lược về tai nạn của con trai không ạ?
Con tôi học đại học ở Nha Trang. Hôm đó, cháu đi chơi với bạn về nhưng bỗng trờimưa tầm tã. Đến mười hai giờ cháu mới đi về một mình. Trên đường, không may contôi bị một toán cướp gồm bốn tên đuổi theo và chém tới tấp...
Trời ơi. Thật không may. Tôi nghe nói em ấy bị chém và phải khâu nhiều mũi...
![]() |
Theo bản năng, cháu đưa tay phải ra đỡ và bị chém đứt gân tay. Mặt cháu cũng bịchém và phải khâu đến hai mươi mấy mũi. Trong lúc giằng co, cháu sợ quá nên tựcắn đứt một phần ba lưỡi. (Siu Black ngừng một lúc, nghẹn ngào). Mỗi lần nghĩđến gương mặt cháu là tôi không cầm được nước mắt.
Chị đã hành động thế nào ngay khi chị biết tin đau xót này?
Tôi không nghĩ được gì hết, chỉ biết chạy ra Nha Trang ngay với con. Tôi bầnthần, xót xa cho đến đêm thi thứ tư của Bước nhảy hoàn vũ. Đêm chia tay để bayvề Sài Gòn rồi ra luôn Vũng Tàu cho kịp ngày thi, tôi và con ôm nhau khóc. Dùđau lắm nhưng tôi nói với con: “Mẹ phải về, dù không biết mình đi tới vòng thinào nhưng mẹ phải về”.
Thực sự khi ấy, tôi muốn bỏ thì luôn vì thấy con nhưthế chẳng còn tâm trí nào. Lời động viên của các em đồng nghiệp đã giúp tôi đitiếp. Rõ ràng là đêm thứ tư, tôi đã nhảy khá tốt vì có tinh thần hơn, con traiđã qua cơn nguy kịch và tôi có thời gian để tập luyện.
Trong đêm thi thứ ba, ai cũng có thể thấy rằng chị nhảy khá tệ nhưng vẫn đượcgiám khảo Khánh Thi chấm điểm 10 tròn trịa. Chị có muốn chia sẻ thêm về việc nàykhông?
Tôi biết rằng dư luận không đồng tình với điểm 10 của Khánh Thi nhưng các bạnhãy hiểu đó là điểm 10 động viên tinh thần. Tôi không phủ nhận hôm đó mình nhảyrất vô hồn, khán giả xem lại buổi bỉểu diễn hôm đó cũng sẽ dễ dàng nhận ra.
![]() |
Chỉ với hai buổi tập, tôi nghĩ không ai dám bước lênsân khấu nhưng tôi vẫn quyết định không bỏ cuộc vì không muốn chương trình bịgãy. Khánh Thi đã hiểu và đồng cảm với tâm trạng của một người mẹ đang đau khổnhư thế nào trước tình cảnh nguy khốn của con mình nên cô ấy đã động viên tôibằng điểm 10. Đó là sự động viên lớn lao đối với tôi.
Trò chuyện với chị, ngoài sự vui vẻ, năng động đã từng biết, tôi còn thấy ở chịsự mạnh mẽ, hết mình trong mọi hoàn cảnh...
Cảm ơn nhận xét của bạn. Tôi thích làm việc có trách nhiệm. Người ta nói nghệ sĩquen đi trễ nhưng tôi đúng giờ, không nhận làm thì thôi, đã nhận là phải làm chotốt.
Đến tuổi này, tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên đủ mạnh mẽ.Có những chương trình khi người ta giao cho tôi nhưng không chắc tôi đảm đươngnổi và cuối cùng tôi vẫn làm rất tốt.
Là ca sĩ, tôi không thể nhảy như dân khiêu vũ chuyênnghiệp nên đã bù lại bằng nhiệt huyết, lòng hăng say, bằng lợi thế biểu cảm màkhông phải ai cũng có. Tôi sẽ nỗ lực của ban giám khảo cũng như các đồng nghiệp,các khán giả thân yêu.
Xin chúc chị thành công!
Theo