Đại và Thu yêu nhau vừa được tròn 6 tháng. Khi yêu Thu, trong thâm
tâm Đại luôn nghĩ xác định nghiêm túc với cô, chứ không phải anh muốn
tìm kiếm vui thú từ một cuộc tình chớp nhoáng.
Đang vào mùa cưới, nhìn nhà nhà người người đưa nhau về dinh, Thu
cũng đã vài lần gợi ý khéo léo với Đại chuyện cưới xin. Không phải là
Đại không hiểu ý của Thu, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thu là người
con gái tốt, Đại không có gì phàn nàn về cô cả. Nhưng phiền nỗi, anh mới
nhảy việc, công việc còn đang bộn bề, bỡ ngỡ. Hơn nữa, tài khoản tiết
kiệm của anh cũng chưa có là mấy. Vì vậy, anh muốn đợi sang năm, một là
tình yêu chín muồi hơn, 2 là công việc ổn định, kinh tế dư dả thì sẽ cho
cô một đám cưới như cô mong muốn. Thời gian 1 năm cũng không phải lâu, 2 người mới yêu nhau 6 tháng cũng chưa phải là dài.

Ảnh minh họa
Sau đó, Đại đã tìm một dịp thuận tiện để đề cập với Thu những suy
nghĩ thật lòng của mình. Nhưng mặc dù Đại đã trình bày hết nhẽ những lí
do cho việc anh muốn hoãn cưới thì Thu vẫn không vui. “Cưới
vợ cũng đâu có ảnh hưởng gì tới công việc của anh, em hứa sẽ cho anh
thoải mái thời gian để phấn đấu sự nghiệp. Tiền ít thì làm đơn giản, em
không đòi hỏi gì cả!” – Thu rầu rĩ nói. Vấn đề không phải là đơn
giản hay không, mà là Đại muốn mọi thứ phải đàng hoàng, cưới nhau mà lo
nơm nớp này kia thì không vui vẻ chút nào. Hơn nữa, đâu có lí do gì để 2
người phải bắt buộc phải cưới ngay trong năm nay. Anh hết lời khuyên
nhủ, Thu cũng đành chấp nhận, nhưng xem ra tư tưởng của cô vẫn chưa
thông.
Chuyện tạm lắng xuống được dăm bữa nửa tháng thì Thu lại đòi cưới.
“Mẹ em đi xem thầy rồi anh ạ, tuổi em năm nay cưới đẹp vô cùng, nếu để
lỡ thì phí lắm. Sang năm lại xấu có khi không cưới được cũng nên!” –
cô sốt sắng thông báo với bạn trai. Đại là người không mê tín, nghe đến
thầy bói là đã phản cảm, vì thế anh liền gạt đi. Thu không thể hiện gì
nhưng rõ ràng trong lòng hậm hực không yên.
Yên ắng chưa được mấy ngày thì Thu lại nước mắt rơm rớm, trần tình
với Đại về việc tuổi xuân của con gái có hạn, một khi đã qua đi là không
bao giờ lấy lại được, vì thế cô không muốn lãng phí nó vào một cuộc
tình không có kết quả. Đại hiểu điều đó chứ, nhưng anh nào có ý định
“chạy làng” đâu. Anh chỉ muốn có thêm ít thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng
hơn cho cuộc sống hôn nhân, chả lẽ như thế là làm phí phạm tuổi xuân của
Thu? Thuyết phục bạn trai không có kết quả, Thu khóc lóc sướt mướt mãi
mới chịu ra về. Nhìn theo bóng bạn gái, Đại chỉ biết thở dài.
Mấy hôm sau nữa, bắt gặp trên facebook của Đại tin nhắn hỏi thăm
khá tận tình của một cô nàng cùng công ty, Thu lập tức nhảy dựng lên… đòi cưới.
Lí do cô đưa ra là nếu có vợ rồi thì sẽ không còn cô nàng nào dám bén
mảng lại gần anh như thế này nữa, cô cũng yên tâm không lo có người khác
cướp anh khỏi tay mình. Đại hơi mất kiên nhẫn. Cô nàng đồng nghiệp ấy
không rõ có tình ý gì với anh không, nhưng anh thì không hề có ý đồ gì
với cô ta, đáp lại lời hỏi thăm cũng rất bình thường. Ấy vậy mà Thu mang
ngay chuyện đó ra làm lí do ép cưới được.
Những ngày sau đó, Thu lúc nào cũng trong tâm trạng không vui, dễ
dàng bị kích động. Cứ nghe thông tin gì về cưới hỏi của người khác là cô
bắt đầu than thân trách phận, tủi thân vì mình chưa… được lấy chồng.
Nhiều khi Đại không thể hiểu được suy nghĩ của Thu nữa. Lí do anh đã nói
rõ ràng rồi, sao cô không chịu thông cảm cho anh! Anh vẫn đối xử rất
tốt với cô, cũng chẳng ong bướm hoa lá gì, ngoài công việc là đều dành
trọn thời gian cho người yêu. Nhưng dần dà, ở bên Thu anh dần thấy mệt
mỏi, chung quy cũng không ngoài việc cô lúc nào cũng nhằng nhẵng đòi
cưới.
Một ngày, Đại lên facebook thì hốt hoảng thấy Thu đăng câu chuyện
về một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng gã đàn ông thì phụ bạc, sau khi đã yêu
đương chán chê lại không muốn cưới, tìm đủ mọi lí do để khất chuyện
trăm năm. Thậm chí hắn ta còn đò đưa với các cô nàng khác, coi người yêu
hiện tại là một mối dự bị mà thôi. Đại dở khóc dở cười khi nhận ra, Thu
đang ám chỉ chuyện của 2 người và kẻ đểu giả mà Thu nói đến chính là
mình! Nhưng hình như cô thêm mắm dặm muối quá nhiều rồi!
Trước mọi nỗ lực giục cưới người yêu mà đều không thành công, Thu
ấm ức lắm. Cô sợ mất Đại vô cùng. Anh là một người đàn ông tốt, lại có
năng lực, nếu cô không nhanh tay tóm lấy thì sẽ bị kẻ khác nẫng mất như
chơi. Nghĩ đến đó, Thu liền đi một nước cờ mạnh tay. Cô giả vờ tự tử,
rồi gọi Đại đến. Khi người yêu tới nơi, cô vừa khóc vừa thều thào nói
không ra hơi: “Anh không yêu em… em thà chết còn hơn… Nếu yêu em, anh đã cưới em rồi… phải không?”.
Đến nước này thì Đại chán nản thực sự. Anh không biết đây lại là chiêu
trò tiếp theo của Thu hay cô đau khổ đến mức tuyệt vọng thật, nhưng dù
là lí do gì, thì anh cũng thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Ý định
cưới Thu ban đầu đến nay thì anh hoàn toàn không thể nghĩ tới nữa rồi!
Mấy hôm sau, khi Đại nói ra lời chia tay
với Thu thì cô la hét, trách móc anh đểu giả, Sở Khanh, khốn nạn… đủ
cả. Đại thở dài bất lực. Thu đâu có biết, thực ra anh vốn dự định tính
chuyện lâu dài, nhưng chính Thu đã khiến anh phải “chạy làng” thật!
Theo Trí thứct rẻ
Theo Trí thứct rẻ