Phi cho xe chạy nhưbay trên đường. Gió thổi mạnh từ trước mặt, từ sau lưng, từ hai bên. Trời đầymây đen. Còn hai trăm mét nữa là về đến căn gác lưu đầy, Phi tự nhủ. Không kịprồi....

Mưa đã đổ. Xối xả như cố tình trút nỗi bực dọc vì phải ôm một bụng nướcsuốt mấy tháng trời. Phi ngửa mặt trên trời cười sằng sặc, đến nỗi những ngườiđi đường, dù mải chạy mưa cũng quay sang nhìn để đo xem độ hâm của anh cao đếncỡ nào mà ngửa mặt lên cười giữa trời mưa.

Còn chừng độ một trăm mét nữa làđến nhà. Người Phi đã ướt sũng từ đầu xuống chân. Đằng nào cũng ướt, Phi cho xechạy chậm lại. Chiếc xe chậm lại, rồi không đi nữa. Phi nhảy xuống xe. Bộ xíchđã xoắn vào với nhau. Phi lại cười, lần này cười to hơn lần trước. Một tay giữxe, còn tay kia Phi nhấc yên lên để chiếc xe có thể lăn được. Một trăm mét đi xethì chỉ loáng một chốc, đi bộ cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu vừa dắt xevừa đi dưới trời mưa thì cũng là quãng đường đáng kể.

Chắc chắn là không có vấn đề gìxảy ra nữa, Phi tự nhủ, đen thế đã là hết cấp rồi. Mười, năm, ba, Phi dừng xelại, gạt chân chống, ngồi trước hiên nhà. Có một điều may mắn bù lại là trướckia, Phi đã làm mái che cho căn hộ tập thể tầng một của mình. Bây giờ cái máiche ấy đã phát huy tác dụng. Phi thở hồng hộc. Người anh nóng từ trong ra. Thòvào túi quần sau, Phi lấy ra chiếc ví. Anh thò tay vào túi áo ngực. Mấy chiếccarte de visite đã dúm dó lại. Chợt Phi gõ tay vào trán. Anh nhớ ra rằng, mìnhđể chìa khóa ở bàn làm việc. Hôm nay thằng bé thực tập khóa cửa nên anh mất thóiquen thường ngày.

Lần này Phi vẫn cười. Sằng sặc.Anh rút điện thoại ra gọi cho Thủy, cô bạn gái và tới đây sẽ là vợ anh.

- Anh đây - Phi cười - Đúng là sốđen em ạ. Lão thầy bói đó xem cấm sai câu nào. À, mà em có ở gần cơ quan anhkhông, đến lấy hộ anh bộ chìa khóa. Thôi chết, vẫn mưa. Em cứ làm đi, anh ngồingoài cửa cho mát. Em đừng lo, anh khỏe lắm.

Phi đút điện thoại vào trong túi.Rồi nghĩ thế nào lại rút ra, gọi cho Tuấn - bạn nối khố với anh. Cả hai học cùngtừ mẫu giáo, phổ thông, đại học, cùng đi tu nghiệp một ngày, và cùng được cơquan hiện tại rải thảm đỏ bước vào.

- Ông đang làm gì đấy. Rảnh thìqua đón tôi đi chơi. Mà thôi, không sao. Công nhận lão thầy bói xem hay quá. Sốtôi đúng là ăn mày. Cả tuần nằm nhà thì không sao, đi làm thì dính ngay mưa, xethì xích xoắn quẩy thừng, đã thế lại quên chìa khóa.

- Ngồi im đấy. Tôi đến đón. Sẽ cóquần áo để ông thay - Tuấn trả lời ở đầu dây bên kia.

Số đen
Minh họa: Lương Xuân Doãn.

Cách đây ít lâu, Phi đixem bói. Tự nhiên nổi hứng. Lão thầy bói già, tóc để dài như những ca sĩnhạc Rock thời năm một ngàn chín trăm nói vanh vách những gì Phi đã làm,hoàn cảnh xuất thân, gia đình tổ tông vv và vv... Lão bảo, trước kia sốPhi rất tốt. Nhưng Phi và Thủy không hợp nhau, nên số sẽ đen đủi đủđường. Lúc đó, Phi không tin.

Phi và Thủy yêu nhau đẹp nhưtruyện cổ tích, hai người lại lo lắng cho nhau từng ly từng tí, làm sao cóchuyện xấu được. Thế nhưng, giờ đây, Phi bắt đầu hoang mang. Từ khi gia đình Phisang dạm ngõ, định được ngày rồi thì ba mẹ lại phải đi chăm người ốm, đã là điềmkhông may. Mang một cơi trầu và ít đồ lễ sang thì cau hỏng đường cau, rượu vangquá hạn sử dụng chừng nửa năm. Cũng may, gia đình Thủy không khó tính. Rồi từhôm đó đến giờ, đủ các thứ chuyện linh tinh xảy ra. Là con gái, Thủy sợ. Cô bảoPhi, hay là đi cúng giải hạn. Phi nói, nếu là số thì không tránh được, còn thầybảo cúng giải hạn mà lại qua thì rõ ràng là nói dối, là lập lờ kiếm ít tiền. BởiPhi đọc ở đâu đó, rằng khi cúng giải hạn cho người khác thì bản thân ông thầyphải hy sinh ít năm tuổi thọ. Không bà con họ hàng, làm gì có ông nào chịu hysinh như thế để kiếm vài triệu bạc.

Tuấn phóng xe đến. Trời đã hếtmưa. Phi lại cười. Bởi đây lại là minh chứng cho cái sự đen đủi của anh. Tuấnkhông hề mặc áo mưa, mà từ người đến xe không có một dấu hiệu nào chứng tỏ anhgặp mưa. Tuấn đưa cho Phi một bộ quần áo. Phi nhìn trước sau, rồi thay đồ. Làmđàn ông chỉ lợi những việc này. Phi dắt xe đến gửi hàng nước cạnh nhà rồi nhảylên xe. Hai người bạn nối khố đi đến quán bia, uống tưng bừng, chém gió tưngbừng rồi chở nhau về. Đợt này họ đều có đề án, nên không có nhiều thời gian.

Đến đầu ngõ, ông già bán nước đưacho Phi chùm chìa khóa. Phi gật đầu cảm ơn. Về đến nhà, anh xông vào nhà tắm, xảnước nóng cho ấm người. Và Phi thấy người nóng lên, nóng lên mãi. Anh xoay sangbên vòi lạnh. Lúc này Phi mới thực sự khoan khoái. Anh thay đồ rồi lên giường,trùm chăn kín mít. Giấc ngủ chẳng cần chào mời, từ đâu lao đến đóng hai mắt Philại với nhau. Phi chỉ kịp nhận ra rằng đồng hồ chỉ mười giờ đêm.

Giấc ngủ của Phi thường là tổ hợpcủa các loại cơn mơ, từ ác mộng đến mộng lành. Đôi lúc, một vài trang của đề ánnghiên cứu lần lượt trôi qua. Nhưng từ ngày xem bói về, thường xuyên có một đạosĩ râu tóc bạc phơ hiện ra cười, rồi phẩy phất trần, tan biến trong màn sương.Phi đã định khi nào rảnh, anh nhờ vẽ chân dung vị đạo sĩ nọ rồi lập bàn thờ. Anhkhông tin lắm vào những chuyện thần tiên ma quỷ, nhưng như các cụ nói, có thờ cóthiêng.

Phi tỉnh dậy. Cổ khát khô. Đắngngắt. Anh nhìn đồng hồ. Trời tối, và kim đồng hồ chỉ mười rưỡi. Lẽ nào mới cónửa tiếng trôi qua. Phi vớ lấy điện thoại. Đúng là mười rưỡi tối, nhưng số ngàythì phải cộng thêm một. Trong mục cuộc gọi nhỡ phải đến ba chục cuộc, và hàngloạt tin nhắn. Sờ lên trán, Phi cười. Cuối cùng thì số đen vẫn là số đen. Anhsốt li bì đã một ngày ròng rã.

Nằm vật xuống. Đói. Khát. Phi lạiđứng lên, mở tủ lạnh, lấy chai nước ra, tu ừng ực, tu đến đâu biết đến đó. Rồianh gọi cho Thủy. Mới biết là chỉ còn vài ngày nữa là gia đình anh sang lo ănhỏi.

Phi gọi một chiếc taxi, đi về nhàbố mẹ. Sau một tràng liên thanh mắng nhiếc, răn đe, bố mẹ Phi cũng đi vào chuyệnchính. Ông bà nói chuyện cưới xin này không lành. Phi hỏi tại sao. Bố mẹ Phi nóithầy bảo thế. Hai đứa chúng mày lục sát, không chuyện nọ thì chuyện kia. Phi nổikhùng lên, bảo là đã thế khỏi cưới. Bố mẹ Phi lại xoa dịu, nói rằng không cướikhông được, con bé ngoan ngoãn, gia đình lại cơ bản. Hóa ra, đó là hai lý doquan trọng nhất quan trọng hơn cả việc Phi và Thủy yêu nhau. Phi nghĩ thầm, chamẹ nào chẳng vậy.

Phi hẹn gặp Thủy. Lúc đầu, cô cóvẻ phụng phịu lắm. Nhưng chỉ sau vài động tác, vài câu nói gây cười, Thủy lạihồn nhiên vui tươi nhí nhảnh như vốn dĩ là thế. Phi bắt đầu câu chuyện về tươnglai bằng một tiếng thở dài cố ý nhiều hơn là từ trong lòng thở ra. Rằng số haiđứa mình không hợp, rồi thì là mà hàng tỉ thứ như chúng mình phải thương nhau,phải giúp nhau qua giai đoạn này, rồi sẽ ứng quẻ là tiền hung hậu kiết (cát).Anh sẽ làm mọi điều để em vui lòng, kể cả mặc quần chíp chạy vòng quanh phố -lúc yêu, con người ta hay có xu hướng thậm xưng. Phi còn chưa đến độ thề là sẽmúc toàn bộ nước biển Thái Bình Dương về cho Thủy nuôi cá. Bởi anh sợ chẳng mayThủy gật đầu, thì lấy đâu ra gầu mà múc.

Câu chuyện của hai người trôi quaêm đềm. Bởi Phi đề phòng đến cao độ. Thỉnh thoảng anh còn đưa tay lên đầu như sợnhững tảng thạch cao ốp trên trần rơi xuống. Ơn trời, buổi nói chuyện coi nhưthành công. Chỉ đến khi đưa Thủy về đến cửa nhà, Phi mới nhận ra rằng chân mìnhđang đi đôi dép tổ ong. Mà trước khi ra khỏi nhà, Phi đã cúi xuống buộc dây giàycẩn thận. Hóa ra, Phi không để ý, giao giày cho thằng đánh giày có khuôn mặt cóthể liệt vào dạng bất hảo và mới xuất hiện ở quán càphê đó lần đầu. Cuối cùngthì vẫn không tránh được số đen.

Đã thế Phi càng cẩn thận hơn. Anhnằm nhà, không ra đường. Sợ nhất là chẳng may què chân gẫy tay, đi đến nhà gáichẳng khác gì bang chủ Khất Cái. Phi điều khiển lễ ăn hỏi qua điện thoại. Anhghi tất cả những yêu cầu ra giấy rồi đọc chậm cho các chủ dịch vụ nghe. Tấtnhiên là họ vâng dạ liên hồi. Thời buổi thóc cao gạo kém, dại gì mà làm trái ýkhách. Phi còn cẩn thận đến độ dặn mấy lái xe là nhớ kiểm tra lốp xe, mang lốpdự phòng, giấy tờ cẩn thận.

Ngày ăn hỏi. Phi thắp một nénhương, khấn vái rất thành tâm. Xe đến đón tận nhà. Phi bước chân rón rén rangoài. Chiếc xe chuyển bánh, đưa Phi đến nhà bố mẹ. Họ hàng cô bác đã tập trungđầy đủ, nói cười tươi vui. Họ mừng cho thằng cháu đích tôn của dòng tộc, đỗ tiếnsĩ từ khi rất trẻ nhưng lấy vợ vào tuổi sắp già. Có người còn nói giá như ngượclại thì đúng là tuyệt vời. Họ đâu hiểu rằng, có vợ rồi ai đi học làm gì. Ở nhàcãi nhau với vợ còn sướng hơn.

Bốn chiếc xe nối đuôi nhau đi.Chậm chạp nhưng chắc chắn. Trời đẹp. Nắng hanh vàng. Cây lá rì rào trong nắng.Phi còn nghe đâu đó tiếng chim hót. Nghe ở đây là nghe kiểu cảm nhận, chứ đườngthì đông, người thì nhiều, xe lại đóng cửa kín, nghe thấy tiếng chim chẳng hóara tai Phi còn thính hơn tai dơi à.

Bỗng dòng người đông dần. Bốnchiếc xe đi với vận tốc của người đi bộ. Rồi với vận tốc của người đi bộ vác baogạo trên lưng. Rồi với vận tốc của người đứng im. Vì không đi được nữa. Tắcđường. Một ông chú họ bước ra khỏi xe, điều khiển giao thông theo kiểu làng ông,tức là cứ xe to phải nhường xe bé. Kiểu như có tai nạn thì xe to đương nhiên làsai. Những chiếc xe đạp, xe máy luồn lách rồi đi mất. Còn lại hai bên là nhữngchiếc ôtô đủ màu sắc, đủ quốc tịch. Phi nhìn đồng hồ. Đã quá giờ đẹp. .Anh đẩy ghế sau, rồi chợp mắt. Cả đêm hôm trước, hồi hộp quá, anh mất ngủ. Giấcnồng vừa kịp đến thì điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia, Thủy đã mếu máo. Phibảo, em cứ từ từ, anh không chạy làng đâu, từng ấy tuổi mới lấy được em, chạyhóa ra anh điên à. Đường tắc. Đầu giờ chiều đã tắc.

Rồi đoàn xe cũng đi được. Ngườilái xe trèo vào ghế lái, mặt có hai sắc thái, vừa bực bội vừa buồn cười. Hóa ralý do tắc đường rất lạ. Có hai thanh niên học nhiếp ảnh đứng ở trên cầu nhìnxuống, chắc là tìm ánh nắng, hay tìm một góc máy lạ. Họ đứng đó cả tiếng đồng hồ.Thấy lạ, dân tình cũng đứng xem. Họ nghĩ hai cậu này chờ người tự tử nổi lên. Vàquay sang nói cái suy nghĩ ấy với nhau. Một người đứng nhìn, hai người, rồi mộtbiển người. Thế là đường tắc. Và khi hai cậu kia quay ra, vô tình nói với nhaulà ánh sáng kém quá, không chụp được ảnh. Dân đi đường nghe được, bực mình vìrình mãi chẳng thấy người nổi lên, xúm vào đánh cho hai thanh niên đi săn bắtcon nghệ thuật ấy một trận. Lại tắc thêm nữa. Thêm người xem đám đánh nhau.

Nghe xong, Phi chẳng biết nêncười hay mếu. Chỉ đổ tại số đen. Đoàn xe đến nhà Thủy. Mọi người cùng nhau híthà, rồi nén cơn bực dọc lại để nói cười, chúc cho hạnh phúc hai cháu. Này bà LýToét ơi, con tôi nó lấy con bà, hai đứa nó cùng yêu nhau, sắm cho nó một cáigiường - đại khái, câu chuyện có thể tóm tắt như thế. Hai họ vui vẻ hồ hởi chođến khi một ông bác họ xa từ thời đồ đá cũ tỏ ra băn khoăn, nói là không đúnggiờ đẹp liệu có sao không, sau này con cái đẻ ra có sứt môi lồi rốn không? Maymắn là hai bên gia đình lúc đó vừa được cậu MC đám cưới cho một trận cười ngảnghiêng bằng những câu thơ đại loại như "Quả bóng từ từ lăn ra/ Sau đây hai họnhà ta cùng cười" hay "Giờ giấc thì đã đến rồi xin mời quý vị hãy ngồi vào đi",chứ nếu không, dám có chuyện to chứ chẳng chơi.

Phi cũng kịp rỉ tai Thủy là khổthân em, từ ngày quyết định cưới nhau, em cũng bị lây cái đen đủi của anh. Thủycười và bảo quan trọng nhất là tình yêu. Nghe xong câu đó, Phi chợt nghĩ, kể cảđen cách mấy anh cũng không sợ nữa. Thuận vợ thuận chồng, chấp hết các loại đenđủi.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Philại càng tin vào quẻ tiền hung hậu kiết. Anh ngủ một mạch đến sáng. Trong giấcmơ, ông đạo sĩ già lại hiện ra, lấy phất trần chỉ vào Phi ba lần. Phi chạy rangoài đường, lật tung cách hàng sách cũ lên, cuối cùng cũng kiếm được một cuốnsách giải điềm đoán mộng. Nào là mơ thấy nhà cháy, nước nổi, nhưng không có điềmđạo sĩ già. Phi ngồi uống chén nước, vui miệng kể giấc mơ cho bà chủ quán. Bàgià bán nước có hàm răng dưới mái Tây hiên, ngủ cũng cười ấy xui Phi đánh con đềđể giải hạn. Phi lẩm nhẩm, chỉ tay vào ba lần, vậy thì có con ba, đạo sĩ giàchẳng hiểu bao nhiêu tuổi, mặc áo màu gì để luận. Thôi đánh con ba sáu cho nóđẹp. Chiều tối, kết quả báo mười chín. Phi bảo bà già rằng điềm sai. Bà già cãilại, bảo có cậu dốt thì có, thánh cho ăn mà không biết. Phi bảo lấy cớ gì bà bảocháu sai. Bà lão mới nói, này nhé, ba nhân sáu bằng mười chín là gì? Phi bảo bàtính kiểu gì thế? Bà lão nói, cho các cô các cậu ăn học tốn cơm, ba nhân sáumười tám, tám cộng một chả là mười chín à. Tính đề phải tính kiểu đó, chứ lạitính như học sinh phổ thông "Nào các bạn cùng ra đây ta đếm cho thật đều" thì cómà ăn cám. Thôi, số cậu đen rồi, đừng đánh đề nữa.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Phikhông dám gặp Thủy. Đến lấy máy điện thoại gọi cho Thủy mà máy cũng rơi. Mà từnhà tắm ra đến ngoài chứ đâu xa. Càng lúc anh càng sợ số đen. Càng thấy lão thầybói ấy giỏi. Anh mua hoa quả về thắp hương, rồi khấn đủ các loại thần mà anhbiết, từ Thái Thượng Lão Quân đến Hàn Phi, từ Tôn Ngộ Không đến Thành Hoàng.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Phi bắtđầu tin vào câu có thờ có thiêng. Hai họ ăn uống vui vẻ, linh đình, cười nói hânhoan. Đám cưới không thừa mâm nào. Bạn bè gia đình đến hết. Mẹ Phi nhẩm, ít nhấtcũng lời được mấy chục triệu.

Rồi cũng đến lúc còn lại haingười. Trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy, Phi bảo Thủy, cưới nhau xong là hếtđen em ạ, đức năng thắng số. Thủy bảo tắt đèn đi, em đợi giây phút này lâu lắmrồi. Phi nghĩ, cũng thật buồn cười, còn lạ gì nhau nữa đâu, mà sao phút giây nàynó hay thế. Phi đi vào nhà tắm, định vệ sinh sạch sẽ bằng cách đánh răng rồi súcmiệng nước thơm, vì anh phải uống nhiều. Đánh răng xong, Phi chạy như bay raphòng ngủ. Rồi lại chạy vào. Hóa ra, cái bụng anh phản chủ. Cả ngày không ăn gì,chỉ uống, từ vang đến rượu gạo, từ cognac đến bia, giờ cái bụng yêu cầu phải đểcho nó làm việc riêng.

Nửa tiếng trôi qua trong sự chờđợi. Hóa ra nó chỉ báo hiệu như thế rồi nó dỗi, nó không chịu xả. Nó quằn quạiđể trả thù Phi. Thủy phụng phịu gõ cửa. Phi nhăn nhó bảo cho anh xin lỗi. Mấtnửa tiếng nữa Phi mới quay lại giường. Lại nửa tiếng dỗ dành, Thủy mới nở nụcười. Và khi bàn tay Phi đang chuẩn bị đi thám hiểm cơ thể Thủy thì cái bụng lạiréo lên. Nó bắt Phi phải vào toilet. Phi lại ngồi trong đó nửa tiếng. Nhưng lầnnày, khi Phi quay lại giường, Thủy đã ngủ say, mắt ra chiều đã sưng sưng.

Phi ngồi như trời trồng trong cănphòng. Anh căm tức cái số mình. Và chợt căm tức lão thầy bói. Đành rằng số anhđen, nhưng chẳng thà không biết, anh lại đỡ phải lo lắng suốt thời gian qua.Được, sẽ cho lão biết tay. Thằng Phi này, trước khi làm người tử tế, thì cũng đãtừng là người rạch giời rơi xuống chứ có phải tay vừa đâu.

Trời sáng. Phi đi đến nhà lãothầy bói. Lấy chân gõ cửa, Phi lấy tay chỉ vào mặt lão rồi bảo: "Tôi nói cho ôngbiết, ông cứ bói linh tinh thế này, có ngày tôi phá tan tành cái điện của ông ra.Nào, giờ tôi dí dao vào cổ, ông thử bói xem tôi có dám đâm ông hay không? Tôi làthằng lưu manh chứ chẳng phải nghiên cứu nghiên kiếc gì đâu nhé". Một người congái lồm cồm bò từ trong phòng ra, Phi nhìn thấy rồi bảo, à, hóa ra ông bói kiểuđàn bà không mặc quần áo à. Lão thầy bói ú ớ, và bảo cho tôi nói mấy câu. Phicất dao vào vỏ, ngồi xổm cho giống dân xã hội. Lão thầy bói nói, có người bạncậu tên Tuấn cho tiền tôi, bảo tôi bói như thế cho cậu sợ, không dám lấy cô Thủy,chứ số cậu thì đen cái gì, đến tôi tôi cũng chẳng tin đếch gì vào số mệnh cả,chẳng qua ngày xưa tôi học Hán Nôm, đi làm nghèo quá thì xoay sang nghề này chodễ kiếm ăn.

Nghe xong, Phi bật cười rồi đi về.Trên đường đi, anh nghĩ lại mọi chuyện. Từ khi xem bói đến lúc gặp mưa. Anh lờmờ nhớ ra rằng, lúc đó, mấy anh em đã bảo anh về kẻo mưa, rồi thằng bé thực tậpkhóa cửa hộ anh. Thì ra là do anh không cẩn thận chứ đen cái nỗi gì. Rồi ngấmmưa lâu quá, lại đi uống bia về gặp gió, thế thì sắt cũng lăn ra ốm chứ nói gìngười. Rồi đường tắc thì do nó tắc chứ do gì số anh. Nếu số anh vậy thì hàngnghìn người hôm đó cũng cùng số phận như anh hay sao.

Phi hăm hở phóng xe đến cơ quan.Bên đường, anh thấy Tuấn đang đứng ngơ ngác. Người ướt như chuột lột, nhưngngoài nước ra còn có sợi rau, hạt cơm, váng đậu. Làm nền cho cảnh đó là mộtchiếc xe Cup đổ kềnh, bánh vẫn quay, và nước rỉ ra từ hai chiếc thùng.

Giờ thì Phi lại tin vào số. Nhưnganh tin theo cách, ai làm ác cho người khác thì tự nhận lấy hậu quả. Anh chạy ra,đưa Tuấn vào trong cơ quan. Mắt Tuấn không mở to được, mà ti hí như trẻ con nhìntrộm. Cả hai băng qua đường. Phi chăm chú nhìn người qua lại. Chợt Tuấn ngã lănra. Từ chiếc giày dựng đứng, Phi thấy một cái vỏ chuối được tước làm ba, nhìn từxa như một bông hoa vàng rực.

Theo N.H.T

VNCA