Chị
Ngọc lấy chồng năm 21 tuổi, cái tuổi quá trẻ để người con gái đủ chín
chắn lường trước được những cơ cực mình sẽ phải gánh chịu. Anh Đức -
chồng chị, là một người đàn ông chững chạc, hơn chị 8 tuổi. Hai anh chị
quen và yêu nhau khi làm cùng nhà máy da giày trong TP. Hồ Chí Minh.
Ngay
lần gặp gỡ đầu tiên, anh Đức trúng tiếng sét ái tình của người con gái
đang tuổi xuân sắc nhất. Còn chị Ngọc khi đó là người con gái quê ngoài
Bắc, một thân một mình vào miền Nam xin việc, gặp được người tốt và chân
thành như anh, sống giữa nơi đất khách quê người, chị coi anh như một
cứu cánh. Vậy là tuy vẻ ngoài nhỏ bé, đen nhẻm nhưng anh Đức đã nhanh
chóng “hạ gục” được trái tim chị.
Yêu
nhau hơn 1 năm, anh chính thức đưa chị về Tiền Giang - quê anh ra mắt
gia đình. Nếu như trên đường về, anh chị tự tin và háo hức bao nhiêu thì
khi trở lại TP. Hồ Chí Minh, anh chị lại chán nản bấy nhiêu. Cứ nghĩ
chị xinh đẹp rạng rỡ, trẻ trung và khéo ăn nói là thế gia đình anh sẽ
đồng ý ngay tức khắc. Nhưng không, mẹ anh đã quyết liệt phản đối.
Trước
mặt, bà nói hai anh chị quê quá xa nhau, trong khi bố mẹ hai bên đều
già cả, không thể tổ chức đám cưới hay thăm hỏi nhau được. Nhưng khi chỉ
có một mình anh, bà đã quắc mắt với con trai: “Mày thì nhỏ bé 1 mẩu,
đen nhẻm thế kia, nó phơi phới ra thế, sớm muộn nó cũng bỏ mày theo trai
thôi. Gái Bắc mà, tin làm sao được, chúng nó khôn ngoan lắm, mở mắt ra
đi con ạ. Mà xa xôi thế, lấy làm gì cho mệt thân. Ở đây thiếu gái à?”.

Chị Ngọc mất chồng trong nỗi cay đắng và ấm ức không nói nên lời (Ảnh minh họa).
Tiếp
đến cả năm sau, dù anh chị có đấu tranh và thuyết phục đến mấy, bà cũng
khăng khăng “không cưới xin gì hết”. Bất chấp sự phản đối, anh Đức vẫn
quyết tâm cưới chị Ngọc. Trong đám cưới, bố mẹ anh Đức vắng mặt, chỉ có
bố mẹ chị Ngọc từ ngoài Bắc vào cùng 1 vài người họ hàng bên nhà anh Đức
và chủ yếu là bạn bè làm cùng.
Sau
5 năm lấy chồng, mẹ chồng vẫn không chịu thừa nhận chị Ngọc là con dâu.
Mỗi dịp nhà có giỗ chạp, bà lại gọi điện cho anh Đức về nhưng không cho
phép chị Ngọc đặt chân về nhà. Duy chỉ có Tết là bà để cả hai vợ chồng
về, song hầu như bà không nói câu nào với chị, hoặc có nói thì cũng chỉ
xưng “cô – tôi”.
Cuộc
sống của hai vợ chồng công nhân lại gặp không ít khó khăn. Anh chị
không tránh khỏi những lần va chạm vì nhiều bất đồng từ tiền bạc, khác
biệt trong quan điểm sống. Thêm vào đó, chị Ngọc mãi không có bầu. Anh
chị có đi khám, bác sĩ kết luận tinh trùng của anh hơi yếu, ngoài bồi bổ
sức khỏe thì điều quan trọng là hai vợ chồng phải thoải mái về tâm lý.
Và mãi tin vui vẫn không đến với mái ấm của chị.
Trong
khi đó, mỗi lần anh Đức về quê, mẹ anh lại ngấm ngầm vun vén anh với cô
bạn cũ hồi cấp 3. Những lần gặp gỡ riêng tư, cô bạn cũ tấn công tới tấp
nên anh Đức chẳng thể kìm nén được bản năng đàn ông của mình. Khi biết
tin cô bạn đó mang bầu, mẹ anh mừng như bắt được vàng, vội vàng thu xếp
cưới xin. Bà cũng chẳng lo nghĩ gì việc thu xếp với chị Ngọc, bởi lúc
cưới, bà phản đối nên anh chị không có hộ khẩu mà đăng ký kết hôn. Cuộc
sống không con cái và nhiều khó khăn, lại gặp phải sự ghẻ lạnh của gia
đình, anh Đức không chút lăn tăn, cưới ngay vợ mới.
Chị Ngọc mất chồng trong nỗi cay đắng và ấm ức không nói nên lời.
Sau
khi mất chồng, số người đến với chị không ít. Trong đó, có cả những
người đàn ông giàu có đi 4 bánh thích “săn” gái đẹp cho tới những người
yêu chị đến mê mệt. Nhưng người thích chơi bời thì nhiều, 1 số muốn lấy
chị làm vợ lại gặp phải sự phản đối của gia đình (không ai chấp nhận cho
con trai lấy gái 1 đời chồng). Ở vào tuổi chị, trong khi bạn bè vui vầy
bên chồng bên con thì chị “lắm mối tối nằm không”. Càng ngày chị càng
chán nản và mất niềm tin vào đàn ông.
Cuối cùng, chị quyết định về quê với bố mẹ, kiếm một công việc gần nhà, lương thấp cũng được nhưng bớt cảnh cô đơn.
Ở
tuổi 30, chị vẫn xinh và trẻ như gái đôi mươi. Chẳng thế mà sau hơn 10
năm gặp lại, anh bạn học cùng cấp 3 chưa vợ đã săn đón chị ngày đêm. Để
rồi cả gia đình anh ta kéo đến gặp chị đe dọa, buộc chị phải “buông tha”
anh ấy.
Chị
đi học sơ cấp dược với mong muốn sau khi học xong sẽ mở 1 cửa hàng
thuốc để bán. Trong thời gian đi học, chị đã quen anh Trung - 1 bác sỹ
ngoài 40 tuổi đang công tác tại bệnh viện thành phố, đã có 1 vợ và 2 con
gái. Anh giúp chị một khoản vốn lớn để chị mở hiệu thuốc ngay trung tâm
thành phố. Và đó cũng là nơi hai người sinh sống với nhau như vợ chồng.
Khi
biết chị Ngọc mang bầu con trai, anh Trung càng chăm chút chị hơn. Hàng
tuần, anh lái xe riêng đưa chị về thăm gia đình. Anh quà cáp và quan
tâm tới cả gia đình chị như 1 người con rể chính thức. Cứ thế, chị Ngọc
chấp nhận sống kiếp “vợ hờ” và tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên
đứa con trai kháu khỉnh và người chồng không chính thức hết mực quan
tâm.
Chị
tiếp tục sinh cho anh 1 bé gái xinh xắn. 5 năm qua, anh Trung vẫn quan
tâm, chiều chuộng chị như thuở ban đầu. Chị chấp nhận 1 nửa già những
ngày trong tuần vắng chồng là ngày anh về với vợ con, bù lại, cửa hàng
thuốc mang lại cho chị thu nhập khá, chị có 2 đứa con ngoan và sự ân cần
của anh.
Chưa
bao giờ chị tham vọng danh nghĩa làm vợ chính thức. Với chị, cuộc sống
thực mới là quan trọng. Chị chỉ cầu trời cái ngày vợ anh Trung phát hiện
ra sự hiện diện của 3 mẹ con chị không bao giờ xảy ra. Nhưng người ta
vẫn nói, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Hẳn là quá sốc khi
chồng đã lừa dối mình suốt 5 năm trời, chị ta thuê cả 1 phi đội đông đảo
đến đập phá cửa hàng thuốc của chị và đánh chị 1 trận tơi tả. Rất may
hai đứa con chị sống ở quê với ông bà ngoài, nếu không, chẳng biết chúng
sẽ ra sao dưới bàn tay của kẻ đang cuồng nộ vì ghen tuông.
Một lần nữa chị lại mất chồng. Thu dọn vài bộ quần áo, chị bắt xe về quê trong nỗi ê chề và xót xa cho số phận mình…
Theo Trí Thức Trẻ