Lấy tay dụi mắt mấy lần nhưng từ xa tôi vẫnthấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình đang nằm gọn trong vòng tayngười đàn ông không phải bố tôi.
Gia đình tôi có 2 chị em, bố mẹ tôi đều là công chức Nhà nước. Tôi làcon gái lớn trong nhà năm nay 17 tuổi, sau tôi là một em trai nhỏ hơntôi 4 tuổi. Từ nhỏ hai chị em tôi được sống trong một không khí gia đìnhcó thể nói là ấm áp và hạnh phúc. Tuy không có cuộc sống quá giàu sangnhưng hai chị em tôi luôn hài lòng với cuộc sống của mình, một gia đìnhcó thể nói là mẫu gia đình nhiều người mong ước.
Bố mẹ tôi luôn giành cho nhau sự quan tâmđặc biệt và tình yêu của hai người khiến nhiều người phải ghen tỵ, chưamột ngày lễ hay dịp gì quan trọng mà bố quên tặng quà cho mẹ và mẹ tôicũng luôn giành cho bố những điều bất ngờ riêng của mình. Tôi luôn aoước sau này tôi sẽ có một mái ấm giống như gia đình hiện tại của mình.
Nhưng mọi điều thật trớ trêu khi một ngày tôi xin phép mẹ cho đi chơi vềmuộn, tôi đã tình cờ đi qua cơ quan của mẹ và tôi thật "sốc" khi nhìnthấy mẹ tôi đang tay trong tay âu yếm với một đồng nghiệp nam khác. Lúcđó trời đất như sụp xuống , tôi vẫn nghĩ mình hoa mắt, lấy tay dụi mắtmấy lần nhưng từ xa tôi vẫn thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mìnhđang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông không phải bố tôi.
Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết bám theo đôi tình nhân kia xem họđịnh làm gì và rồi điểm dừng của họ là một quán cà phê. Đứng bên ngoàitôi đã thấy cảnh mẹ mình và gã kia quấn quýt vui vẻ bên nhau tình cảmcòn hơn những gì tôi vẫn thường thấy mẹ thể hiện với bố.
Không còn giữ được bình tĩnh tôi đã lao vào đứng trước mặt mẹ và gã kiahét lớn: "Mẹ làm gì ở đây giờ này và tại sao lại có thể làm những việctrái với đạo đức như này?", chưa kịp để mẹ trả lời tôi quay sang gã kiahét còn to hơn: "Ông là ai mà lại cặp kè với mẹ tôi?". Tôi kịp nhận rasự thất thần, bàng hoàng xen lẫn sợ hãi trên gương mặt của mẹ, chẳng kịpnhận được sự trả lời của hai người tôi lao ngay đi như một kẻ mất hồn,vừa đi vừa khóc mặc cho mẹ bỏ chạy theo tôi.
Bà vừa khóc vừa đuổi theo tôi, rồi bà kéo tôi lại van xin tôi hãy thalỗi cho bà và xin hãy giữ bí mật này, đừng nói với bố và bà hứa sẽ chấmdứt ngay mối tình ngoài luồng này. Tôi chất vấn bà rằng bà đã ngoạitình, đã lừa dối bố con tôi từ khi nào, bà nói rằng hai người chưa điquá xa như tôi nghĩ, rằng chỉ là nhất thời, nông nổi chứ tình yêu của bàluôn giành cho bố tôi và chúng tôi. Bà luôn mồm van xin sự tha thứ từtôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to, không còn muốn nghe và cũng khôngbiết phải nói gì với bà nữa.
Trong thâm tâm của mình tôi cũng muốn chôn sau cái sự thật đau lòng nàyvào sâu trong ký ức và muốn quên hẳn nó đi. Nhưng giờ đã là 2 tuần kể từngày "kinh hoàng" đó. Tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ khi bố mẹ bên nhaunhưng khi không có ai tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh về sự phản bội củangười mẹ mà tôi hết mực thương yêu. Rất nhiều lần mẹ vào phòng và bà cóvẻ xấu hổ về những chuyện đã làm muốn tâm sự với tôi nhưng tôi đều gạtđi.
Tôi tự thu mình trong vỏ ốc, không còn năng nổ, tự tin như trước nữa.Giờ đây, trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 quan trọng nhưng tôi khôngbiết mình có thể vượt qua nổi không khi mà những ám ảnh của ngày hôm đóluôn đeo đẳng tôi. Và tôi thấy tội nghiệp cho bố mình, vẫn luôn yêuthương và chiều chuộng mẹ. Tôi cảm giác một sự giả tạo và tôi luôn dằnvặt rằng không biết hai người kia họ đã thực sự chấm dứt chưa khi màngày nào họ cũng giáp mặt nhau trong cùng một công ty?
Không khi nào tôi muốn bố biết sự thật vì nó sẽ làm bố bị tổn thương vàhơn hết tôi không muốn cái tổ ấm bé nhỏ này sẽ tan vỡ. Tôi biết có khichỉ là một phút nhất thời mà mẹ làm vậy nhưng tôi vẫn không sao có thểthoát khỏi những gì mình đã chứng kiến. Tôi rất thất vọng về mẹ, màkhông biết phải làm sao?
Gia đình tôi có 2 chị em, bố mẹ tôi đều là công chức Nhà nước. Tôi làcon gái lớn trong nhà năm nay 17 tuổi, sau tôi là một em trai nhỏ hơntôi 4 tuổi. Từ nhỏ hai chị em tôi được sống trong một không khí gia đìnhcó thể nói là ấm áp và hạnh phúc. Tuy không có cuộc sống quá giàu sangnhưng hai chị em tôi luôn hài lòng với cuộc sống của mình, một gia đìnhcó thể nói là mẫu gia đình nhiều người mong ước.
![]() |
| (Ảnh minh họa- internet) |
Nhưng mọi điều thật trớ trêu khi một ngày tôi xin phép mẹ cho đi chơi vềmuộn, tôi đã tình cờ đi qua cơ quan của mẹ và tôi thật "sốc" khi nhìnthấy mẹ tôi đang tay trong tay âu yếm với một đồng nghiệp nam khác. Lúcđó trời đất như sụp xuống , tôi vẫn nghĩ mình hoa mắt, lấy tay dụi mắtmấy lần nhưng từ xa tôi vẫn thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mìnhđang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông không phải bố tôi.
Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết bám theo đôi tình nhân kia xem họđịnh làm gì và rồi điểm dừng của họ là một quán cà phê. Đứng bên ngoàitôi đã thấy cảnh mẹ mình và gã kia quấn quýt vui vẻ bên nhau tình cảmcòn hơn những gì tôi vẫn thường thấy mẹ thể hiện với bố.
Không còn giữ được bình tĩnh tôi đã lao vào đứng trước mặt mẹ và gã kiahét lớn: "Mẹ làm gì ở đây giờ này và tại sao lại có thể làm những việctrái với đạo đức như này?", chưa kịp để mẹ trả lời tôi quay sang gã kiahét còn to hơn: "Ông là ai mà lại cặp kè với mẹ tôi?". Tôi kịp nhận rasự thất thần, bàng hoàng xen lẫn sợ hãi trên gương mặt của mẹ, chẳng kịpnhận được sự trả lời của hai người tôi lao ngay đi như một kẻ mất hồn,vừa đi vừa khóc mặc cho mẹ bỏ chạy theo tôi.
Bà vừa khóc vừa đuổi theo tôi, rồi bà kéo tôi lại van xin tôi hãy thalỗi cho bà và xin hãy giữ bí mật này, đừng nói với bố và bà hứa sẽ chấmdứt ngay mối tình ngoài luồng này. Tôi chất vấn bà rằng bà đã ngoạitình, đã lừa dối bố con tôi từ khi nào, bà nói rằng hai người chưa điquá xa như tôi nghĩ, rằng chỉ là nhất thời, nông nổi chứ tình yêu của bàluôn giành cho bố tôi và chúng tôi. Bà luôn mồm van xin sự tha thứ từtôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to, không còn muốn nghe và cũng khôngbiết phải nói gì với bà nữa.
Trong thâm tâm của mình tôi cũng muốn chôn sau cái sự thật đau lòng nàyvào sâu trong ký ức và muốn quên hẳn nó đi. Nhưng giờ đã là 2 tuần kể từngày "kinh hoàng" đó. Tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ khi bố mẹ bên nhaunhưng khi không có ai tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh về sự phản bội củangười mẹ mà tôi hết mực thương yêu. Rất nhiều lần mẹ vào phòng và bà cóvẻ xấu hổ về những chuyện đã làm muốn tâm sự với tôi nhưng tôi đều gạtđi.
Tôi tự thu mình trong vỏ ốc, không còn năng nổ, tự tin như trước nữa.Giờ đây, trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 quan trọng nhưng tôi khôngbiết mình có thể vượt qua nổi không khi mà những ám ảnh của ngày hôm đóluôn đeo đẳng tôi. Và tôi thấy tội nghiệp cho bố mình, vẫn luôn yêuthương và chiều chuộng mẹ. Tôi cảm giác một sự giả tạo và tôi luôn dằnvặt rằng không biết hai người kia họ đã thực sự chấm dứt chưa khi màngày nào họ cũng giáp mặt nhau trong cùng một công ty?
Không khi nào tôi muốn bố biết sự thật vì nó sẽ làm bố bị tổn thương vàhơn hết tôi không muốn cái tổ ấm bé nhỏ này sẽ tan vỡ. Tôi biết có khichỉ là một phút nhất thời mà mẹ làm vậy nhưng tôi vẫn không sao có thểthoát khỏi những gì mình đã chứng kiến. Tôi rất thất vọng về mẹ, màkhông biết phải làm sao?
Theo VietNamNet
