Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau bằng cả trái tim và chúng tôi tính đến hôn nhânđúng với sự cần thiết, đó là sự quyết định từ lý trí và nó đã giúp chúng tôi cómột đám cưới tuyệt vời. Sau đám cưới là tuần trăng mật lãng mạn.
Trong suốt tuần trăng mật, chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong những thời khắctuyệt đẹp mà hôn nhân mang lại. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng người phụ nữ chocuộc đời mình và tôi tin cô ấy cũng hạnh phúc khi làm vợ tôi.
Nhưng ngày cuối cùng của tuần trăng mật tôi phát hiện ra một sự thật vô cùng tồitệ, đó là cô ấy, người vợ mà tôi vừa mới cưới là một con nghiện. Cảnh tượng côấy đắm chìm trong làn khói trắng với vẻ mặt đê mê và thân xác quằn quại đã phávỡ những gì đẹp đẽ nhất trong suốt thời gian qua mà tôi đã có.
Tôi quá sốc với việc này, tôi không thể nào tin được một người con gái đoantrang, nết na và quan trọng hơn cô ta là một người phụ nữ có học thức, có danhphận lại là một con nghiện. Tình yêu của tôi dành cho người vợ mới cưới của mìnhcũng tan biến cùng với sự choáng ngợp đó.
![]() |
Tình yêu của tôi dành cho người vợ mới cưới của mình cũng tan biến cùng với sự choáng ngợp đó... (Ảnh minh họa) |
Vợ tôi, côấy không còn điều gì để giấu: “Em đã làmột con nghiện. Em không xứng đáng vớianh”. Phải! Cô ấy không xứng đáng vớitôi, ngàn lần không xứng đáng - lúc đótôi chỉ có thể nghĩ như thế.
“Cô nghiện lâu chưa hả?” Tôi hỏi. Cô ấykhông nói gì mà chỉ trân trân nhìn tôivới sự ân hận và tuyệt vọng. Cô nói đi?Mấy tháng?Mấy năm? Cô nói đi! Cô nói đi!
Một tháng? - Đôi mắt của vợ tôi vẫn giàngiụa nước mắt
Hai tháng?
Ba tháng?- Cô ấy gật đầu, một cái gậtđầu đầy bi thảm.
Ba tháng, cô ấy đã nghiện ba tháng,nghĩa là cô ấy đến với heroin khi chuẩnbị là vợ của tôi. Thật tồi tệ, tôi khônghề tưởng tượng được. Lúc bên tôi, cô ấyrất tươi tỉnh như không hề có chuyện gì,cô ấy yêu tôi và tình yêu của cô ấykhông hề thay đổi mà còn lớn dần theothời gian.
Khi chúng tôi trở về nhà, cô ấy dập đầutrước bố mẹ tôi và thú nhận tất cả vềtội lỗi của mình, nét mặt của bố mẹ tôiđanh lại trước tiếng khóc của cô condâu. Ngày hôm sau, cô ấy quyết định vềnhà bố mẹ ruột ở tận Đắc Lắc. Trước khira đi, cô ấy thảng thốt: “Lẽ ra chúng takhông nên đến với nhau. Em đã lừa dốianh, lừa dối mọi người, em là kẻ hưhỏng. Em sẽ về nhà bố mẹ, em sẽ cainghiện” vợ tôi ngưng lại và đưa ra mộttờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên của mình,cô ấy nói tiếp trong tiếng nấc với giọngvan nài đầy tuyệt vọng.
“Anh có thể ký nó bất kỳ lúc nào, nhưngem hy vọng anh không ký trước khi em cainghiện xong”. Bi kịch cuộc đời đã xảyđến với tôi trong những ngày tháng hạnhphúc nhất của đời người đàn ông. Thờigian đã qua đi, tờ giấy ly hôn có sẵnchữ ký của vợ tôi vẫn nằm sâu trong bóngtối của chiếc ngăn kéo tủ, nhưng nó đềuđặn được đưa ra ánh sáng mỗi ngày bởibàn tay run rẩy của tôi
… Lần thứ sáu mươi tôi lôi nó ra và cấtvào thì phần dành cho chữ ký của tôi vẫnlà khoảng trắng, nó như là một khoảngtrắng đè nặng con tim tôi. Phải chăngtrong trái tim tôi vẫn còn hình bóng củacô ấy? Có lẽ vậy! Nhưng tôi chắc chắnrằng tình yêu tôi dành cho cô ấy đãkhông còn như xưa nữa, vậy tại sao tôilại không thể ký vào tờ đơn ly hôn?
Mỗi ngày tôi đều đặt bút lên mặt phẳngcủa tờ giấy mà không lê được nét mựcnào, thì đó có phải là một cực hình đốivới tôi không? Nhưng nếu ký vào đó tôisẽ hủy hoại những gì đẹp đẽ nhất màchúng tôi đã có với nhau, trong khichúng tôi cũng có thể bắt đầu lại từ đầuvì cô ấy đã không còn là một con nghiệnnữa…
Theo VietNamNet