Lấy nhau được hơn hai năm, vợchồng tôi đã có con đầu lòng. Một bé trai đúng như mơ ước của anh và nhà nội, vìanh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cũng được sung sướng lây bởi đã có côngsinh ra quý tử, tôi là nàng dâu được chiều chuộng hiếm thấy.

Trong nhà chẳng phải làm việc gìngoài việc giữ sức khỏe để chăm con. Kể cả chăm con tôi cũng thuộc diện sướnghơn nhiều người khác vì lúc con ốm đau thì ông bà nội lại chăm sóc cho hết cả.Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi...

Một hôm chồng tôi đi làm về, vừavề đến nhà anh lao vào phòng tắm. Tôi nghe điện thoại reo trong túi quần anh bỏtrên giường, đang rảnh rỗi liền lấy ra xem ai gọi. Một chút bất ngờ đến với tôikhi cái điện thoại reo là cái điện thoại nào đó mà không giống điện thoại anhthường dùng.

Giả sử chồng tôi hôn một cô gái, tôi còn thấy đỡ đau đớn hơn thế này

Dạng máy "cỏ", như mọi người vẫndùng hai số điện thoại để gọi cho đỡ tốn tiền. Không phải điện thoại gọi mà làmột tin nhắn. Lâu nay, tôi vẫn thường dùng điện thoại của anh để chơi game, nêntôi nghĩ giữa vợ chồng tôi chẳng có gì để phải giấu nhau. Tôi liền mở tin nhắnra xem thì thấy một tin nhắn làm tôi choáng váng: "Vừa xa anh mà em đã nhớanh muốn chết". Hết cơn choáng đến cơn bần thần thì tôi nghe cửa phòng tắmlịch kịch mở, tôi vội xóa tin nhắn của anh đi để coi như chưa từng mở cái tinnhắn nào ra và để lại điện thoại vào túi quần. 

Bình thường, tôi có thể như mọingười dí cái tin nhắn đó vào mặt anh và tra khảo. Nhưng, đây là cái điện thoạihơi lạ, tôi chưa từng thấy nó xuất hiện ở nhà tôi cũng như chưa từng thấy anhdùng nên tôi còn một chút muốn nghĩ rằng, anh đang cầm điện thoại của ai đó, tinnhắn đó là của người đó chứ không phải của chồng tôi.

Nhanh trí hơn một chút, khi anhra, tôi giả vờ đến gần và cầm chiếc quần đi treo lên mắc. Vừa cầm quần lên tôigiả vờ "a" lên "ô, anh có điện thoại nữa à? Anh mới mua à? Sao dùng máy xấuthế này?". Không biết do cảm giác của tôi hay là do tôi tưởng tượng ra haylà sự thực mà tôi thấy mặt anh hơi đỏ lên một chút, rồi anh nói: "ừ, có ngườicho anh, anh để gọi sim rác cho rẻ". Tôi bĩu môi: "Anh có nghèo đâu màcần dùng sim rác!?", anh nói: "Ừ, thì mình cũng phải theo mốt tí".

Tôi vốn rất tin chồng, từ khi yêuđến khi cưới tôi thấy anh cũng chỉ quan tâm đến tôi mà không để ý đến các cô gáikhác. Khi đi ra ngoài, nhìn thấy những cô chân dài, trang điểm đẹp, mặc đẹp, tôihay bảo anh: "Anh xem ngon mắt chưa? Đẹp thế?", anh chẳng buồn nhìn, nói:"Đẹp chẳng để làm gì".

Anh cũng thường nói tôi sẽ làngười phụ nữ duy nhất của anh và anh cũng sẽ không quan tâm đến cô gái nào khác.Đơn giản, vì tôi phù hợp mọi tiêu chuẩn mà anh ao ước: ngoan, hiền, không xinhnhưng có duyên, được bố mẹ chồng yêu quý, sinh được con trai... Tôi tin là anhchẳng để ý đến ai khác ngoài tôi vì anh rất chăm chỉ, đi làm xong là về đến nhàchơi với con, chăm sóc con hết lòng. Tôi hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Tin nhắn kia làm tôi xao động,nghi ngờ nhưng tôi không tìm được biểu hiện khác lạ nào khác của anh rằng anh cóngười khác. Ngoại trừ một việc, bây giờ anh công khai dùng chiếc máy di động kianhưng anh thường bỏ nó trong cặp sách và nói chỉ dùng khi cần gọi, không quantâm đến cái máy đó.

Đã có lúc tôi quên phắt mất cáitin nhắn kia dù tôi đã ghi từng chữ trong cái tin nhắn vào nhật ký, để tiện lúcnào đó nếu tìm ra manh mối, tôi sẽ có bằng chứng tra khảo anh. Nhưng, gần đâynhiều lúc, rất nhiều lúc tôi buộc phải nhớ lại cái tin nhắn đó và tìm kiếm sựthực phía sau đó. Điều thôi thúc tôi phải nghĩ đến nó là một lần đọc trang tâmsự trên một tờ báo mạng, mọi người bàn luận xôn xao về chuyện vợ chồng mà khôngtình dục. Có lẽ, đây là bí mật mà tôi chẳng bao giờ dám nói với ai, tâm sự vớiai.

Tôi không phải người "nhiệt tình"trong chuyện vợ chồng, sau khi cưới, tôi nghĩ là do tôi chưa... quen. Vừa cướiđược 4 tháng thì tôi mang bầu, tháng thứ 2 mang bầu tôi bị động thai, bác sĩ nóicần phải "hoãn" chuyện đó để giữ gìn cái thai. Nỗi sợ động thai làm tôi dừng hẳn"chuyện ấy", chồng tôi cũng nhất trí như vậy, anh khuyên tôi chỉ chăm lo cho cáithai tốt, "chuyện kia" còn cả đời để thực hiện, 1-2 năm bõ bèn gì.

Tôi càng hạnh phúc vì có ngườichồng thương mình biết mấy. Nhưng, tôi cũng hay nghe nói, đàn ông khó lòng màchịu đựng được việc "thiếu vợ", nên rất dễ đi tìm kiếm ở bên ngoài. Tôi nói điềuđó với anh, anh đã thề hẳn với tôi một lời thề độc là nếu anh tơ tưởng đến côgái nào khác, thì anh sẽ chết. Vậy thì tôi tin. Sau khi sinh con, tôi vẫn giữgìn để cơ thể ổn định, nên cũng không động chạm đến "chuyện ấy". Anh cũng khôngđòi hỏi gì, tối đến hai vợ chồng đặt con nằm giữa và yên trí ngủ một mạch đếnsáng.

Nhưng, khi đọc những trang tâm sự,mọi người tranh cãi rất nhiều và phần lớn họ cho rằng, khi chồng "chịu nhịn" dàilâu tức là có người khác để thỏa mãn, chứ chuyện vợ chồng mà không tình dụctrong thời gian dài là chuyện bất thường. Tôi thấy mình đúng là đang ở trongcảnh bất thường đó. Đôi khi tôi định thử "đòi hỏi" anh nhưng nghĩ mình là phụ nữ,chủ động chuyện đó cũng hơi kỳ, nên lại thôi. Anh thì cứ vậy, dường như đã quáquen với việc "hoãn binh" của tôi nên cứ leo lên giường là ngủ một mạch đến sáng.

Suy nghĩ lại về cuộc sống vợchồng mình làm tôi nhiều đêm mất ngủ, tôi càng nhiều nghi ngờ là anh có ngườikhác. Nhiều đêm, lợi dụng lúc anh ngủ say, tôi mò lấy cái điện thoại "cỏ" củaanh để xem xét thì chẳng bao giờ thấy có cái tin nhắn nào. Chỉ có một số điệnthoại hay gọi đến. Tôi lưu số điện thoại đó vào máy điện thoại của tôi và có ýđồ tìm chủ nhân của nó.

Điểm đầu tiên mà tôi cho vào nghivấn là những cô gái trong cơ quan anh. Cơ quan anh có rất nhiều phụ nữ, trẻ có,già có, đặc biệt là nhiều sinh viên thực tập. Tôi có quen một chị ở cơ quan anh,tôi liền tìm cách kết nối, làm thân với chị để tìm hiểu về chồng mình. Chị nói,chồng tôi ngoan lắm, thuộc dạng khó tính khi hay khắt khe với các cô gái thựctập và ít khi trêu đùa các nữ nhân viên khác.

Chị bảo tôi may mắn lấy đượcchồng ngoan. Sực nhớ đến số điện thoại mà tôi lấy từ máy của chồng, tôi nói vớichị, có số này gọi điện thoại của tôi mà tôi thấy quen lắm nhưng không nhớ là sốcủa ai, hình như là số của một ai đó ở cơ quan chồng, nhờ chị xem giúp cho tôi.Vừa nhìn số điện thoại, chị đã "à" lên, số đó là số của cậu Trung, đồng nghiệpcùng ban, cùng nhóm làm việc với chồng tôi.

Tôi yên tâm hoàn toàn về ôngchồng mình và thả đầu óc thảnh thơi suốt một thời gian khá dài. Trong thời gianđó, chuyện chăn gối của chúng tôi có trở lại nhưng cũng chỉ được 1-2 lần gọi làthôi. Anh bảo tôi là dừng chuyện đó lâu quá nên hình như bị không quen, như làtrở lại từ những ngày đầu tiên ấy. Tôi cũng nghĩ đó là bình thường.

Nhân một lần đám bạn thân của tôigặp nhau để chia sẻ những đau khổ trong cuộc sống, một đứa bạn trong nhóm sụtsịt kể về chuyện nghi chồng có bồ, đi thuê mấy ông xe ôm đi theo dõi thì pháthiện chồng có bồ, vào nhà nghỉ với bồ. Cuộc sống của cô bạn tôi giờ chỉ còn chờngày ra tòa là xong. Các bạn tôi cũng lao vào kể lể đủ thứ trường hợp mà họ biếttường tận về các ông chồng đi ăn chả và kết luận: "Thời nay, đàn ông ngoanmấy thì ngoan cũng đều khó tin cả". Tôi thấy họ kể nhiều trường hợp gầngiống tôi: tin nhắn lạ, trễ nải chuyện gối chăn... Nhưng tôi nghĩ, vợ chồng tôikhông hề chán nhau, vẫn chia sẻ cuộc sống với nhau, mới cưới có hơn 2 năm thìlàm sao chồng tôi lại nhanh có bồ đến vậy?!

Day dứt, ám ảnh, khó chịu, căngthẳng vì những băn khoăn với chồng mình, tôi quyết định giải thoát bằng việcthuê một công ty thám tử theo dõi chồng tôi trong 3 ngày. 3 ngày, mỗi ngày thámtử đều gửi đến cho tôi những bức ảnh kèm lịch đi lại của chồng tôi.

Một nhân vật luôn xuất hiện bêncạnh chồng tôi là cậu bạn đồng nghiệp tên Trung. Điều kỳ lạ là ngày nào cũngthấy hai người đi ăn rồi cùng đi về nhà của Trung ở cách cơ quan khoảng 5km. Tôibăn khoăn, không hiểu chồng tôi với Trung có gì mà khăng khít như vậy?!

Tôi quyết định thuê thám tử thêmmấy ngày nữa để tìm hiểu chân tướng sự việc. Một sáng thứ 7, chồng tôi sắm sửabộ cần câu, anh nói, đi câu với Trung. Tôi thắc mắc: "Anh có vẻ thân vớiTrung nhỉ? Mấy chị ở cơ quan nói, anh đi đâu cũng có Trung". Chồng tôi nói:"Ừ, mỗi nó hợp cạ với anh, thân nhau là chuyện bình thường, có gì đâu".Anh vác cần đi câu thì thám tử cũng đi theo. Buổi tối hôm đó, kết quả thám tửgửi qua email cho tôi làm tôi muốn khóc mà không được, một bức ảnh thật rõ ràngchụp chồng tôi và Trung đang... hôn nhau trong cái buồng câu ở một vùng ngoạithành.

Đau đớn, sững sờ, choáng váng...nói thế nào cũng không diễn tả hết nỗi đau của tôi. Giả sử chồng tôi hôn một côgái, tôi còn thấy đỡ đau đớn hơn thế này. Tôi vẫn thường đọc trên báo chí vềngười đồng tính, nhưng tôi không ngờ người đó lại chính là chồng mình. Đấy làchuyện mà trong tưởng tượng tôi cũng không thể nghĩ được.

Tôi uất ức ôm con về nhà mẹ đẻ,ai hỏi gì cũng chỉ khóc vùi mà không nói. Làm sao tôi nói lên được nỗi đau củatôi đây? Tôi đọc tâm sự của người khác thì thấy mọi thứ cũng bình thường, nhưngkhi vào hoàn cảnh của mình thì lại không bình thường chút nào. Điều quan trọnglà tôi thấy mình bị lừa dối quá lớn và tôi chỉ là vật thế thân cho chồng che mắtthiên hạ. Như thế cũng có nghĩa là tôi chẳng là gì với anh, không tình yêu nhưtôi vẫn hằng tin.

Tôi lại ôm con lấy cớ đi du lịch,vào tận Sài Gòn để mong trốn tránh thực tại. Sau 2 tuần khóc khô hết nước mắt,tôi đã quyết định nhắn tin cho chồng rằng tôi đã biết mọi chuyện, tôi cần đượcgiải thoát. Chồng tôi đã xin xỏ, cầu xin, van xin tôi rằng bản thân anh khôngmuốn thế, nhưng trời sinh ra anh như thế, anh cầu xin tôi hãy giúp anh hoànthành nghĩa vụ với gia đình, trọn đời anh sẽ ở bên tôi và chăm sóc cho tôi vàcon. Những chuyện khác chỉ là vấn đề tình dục. Thậm chí anh nói, anh sẵn sàngcho tôi đi tìm người đàn ông khác, chỉ mong tôi và anh giữ vẹn cái gia đình này.

Càng nghe tôi càng thấy đắng lòng,chẳng lẽ tôi phải đánh đổi hạnh phúc thực của đời mình lấy cái vỏ của gia đìnhđầm ấm hay sao? Sau khi quyết định kỹ lưỡng, tôi làm đơn ly hôn trước sự bànghoàng của cả hai gia đình nội - ngoại. Tôi đồng ý với anh là ly hôn với lý dokhông hòa thuận và vẫn giấu cái bí mật của anh, anh nói anh là con trai duy nhất,nói ra sợ bố mẹ anh chịu không nổi.

Nhưng, cho đến bây giờ, sau 2 nămchia tay, tôi vẫn cay đắng vì chuyện xưa của mình, lý do thực thì cũng không dámtiết lộ, chỉ dám giữ trong lòng. Dù sao tôi vẫn thương anh và tôi đồng ý để giađình anh luôn luôn được chăm sóc cháu nội. Bỗng dưng, từ khi đó, tôi sợ đàn ông!

Theo Quỳnh Hương
Đời Sống Gia Đình