
Bí mật đến từ một cuộc gọi không chủ đích
Hôm đó, tôi ở nhà một mình thì điện thoại bàn reo.
Tôi tưởng là cuộc gọi nhầm, nhưng khi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ lớn tuổi:
“Bác cho tôi gặp anh… (tên bố chồng tôi).”
Tôi đưa máy cho bố chồng khi ông về.
Ông nghe máy, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Tối hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông với người đó ngoài sân.
Không phải chuyện gì quá ghê gớm.
Chỉ là một người phụ nữ cũ, từng gắn bó với ông trước khi ông lấy mẹ chồng tôi.

Điều khiến tôi khó xử không phải là bí mật, mà là việc tôi biết nó
Từ hôm đó, tôi nhìn bố chồng khác đi một chút.
Không phải vì đánh giá, mà vì tôi biết thêm một phần cuộc đời ông.
Tôi không kể với chồng.
Càng không thể nói với mẹ chồng.
Nhưng giữ trong lòng cũng không dễ.
Mỗi lần cả nhà ăn cơm, nhìn mẹ chồng cười nói bình thường, tôi lại thấy mình như đang giữ một điều không nên giữ.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này.
Biết một điều không nên biết, nói ra thì không được, mà giữ lại cũng không yên.
Trong gia đình, đôi khi không phải cứ “biết nhiều” là tốt.
Có những chuyện, không biết có lẽ lại nhẹ lòng hơn.

Theo Người đưa tin