Trong một dịp về chơi Gì Công(thuộc tỉnh Tiền Giang), khi đi qua địa danh Sơn Qui, tôi nghe một vị ngồi cùngxe chỉ vào quán bên đường, nói:
- Món ăn của tình nhân đó!
Tôi ngạc nhiên, định hỏi là móngì, thì một vị khác đã lên tiếng:
- Món chè đó, ai ăn mà chẳng được,đâu chỉ dành cho tình nhân!
Lúc này tôi mới thật sự tò mò:
- Chè gì mà lãng mạn vậy?
![]() |
Chè Sơn Qui |
Anh chàng tài xế người gốc Mỹ Tho,có lẽ muốn có dịp khoe món ăn của quê hương mình, nên nhanh nhảu đề nghị:
- Sẵn quý vị đang khát nước, saokhông ghé ăn món tình nhân này?
Nói rồi, anh ghé ngay vào quánbên đường ấy, trước sự e dè của tôi và vài người nữa:
- Sao lại ăn chè vào giờ này, rồilát làm sao ăn cơm?
Anh tài xế cười cười:
- Ăn món này xong thì chẳng cầnăn cơm nữa, mà phải tìm món khác ăn cho nó đủ cặp!
Những lời nói úp mở đó chỉ đượcgiải mã khi món ăn được gọi:
- Cho sáu ly chè. Đồng thời dặnnhà hàng kế bên làm giùm một đĩa gỏi Cặp Đôi cùng với lít đế Gò Đen. Làm nhanh,để quý vị đây đỡ đói bụng!
Tôi phản đối ngay:
- Ai lại vừa ăn chè vừa nhậu,phản qui luật quá!
Một vị khá sành sỏi cách ăn theokiểu đánh đố này, đã vội lên tiếng:
- Ông quên các cụ xưa hay nóirượu chè luôn có đôi sao?
Tôi tưởng anh ta lầm, nên chỉnh:
- Chè đó là trà, chứ không phảichè ngọt này đâu!
Vị ấy cười:
- Chứ có ai cãi đâu. Nhưng vớihôm nay thì chè đúng là chè ngọt, nấu bằng đậu xanh với đường cát hẳn hoi.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị bánchè đã dọn ra sáu ly. Nhìn ly chè, tôi chợ nhớ, nên kêu lên:
- Chè Sơn Qui!
Anh bạn ngồi cạnh xác nhận:
- Đúng là chè Sơn Qui, bởi nơiđây chính là làng Sơn Qui nổi tiếng của Gò Công. Và món chè này cũng nổi tiếngmà đâu đâu người ta cũng biết.
Tôi nhắc lại:
- Món chè Sơn Qui này, tôi đã ănnhiều lần rồi, nhưng có nghe ai bảo nó là món ăn chỉ dành cho các cặp tình nhânđâu?
Một anh bạn lại cười:
- Anh chưa ăn món thứ hai, làmsao chứng minh được!
Tôi nâng ly chè lên, gọi là ănmón thứ nhất. Và đây là dịp đẻ anh chàng tài xế dẻo miệng chứng tỏ sự sành ăncủa mình:
- Mọi người đừng thấy món chè bánven đường mà coi thường nhé. Món có gốc hoàng tộc đó!
Tôi thường nghiên cứu về món ănmà cũng phải ngạc nhiên với câu nói của anh ta:
- Sao lại gọi là món ăn hoàng tộc?
Anh ta cười:
- Anh không nhớ đây là quê hươngchôn nhau cắt rốn của bà Tư Dũ, vợ vua Thiệu Trị, mẹ cua Tự Đức triều Nguyễn sao?Người ta kể rằng thời còn con gái, khi chưa được tiến cung vào Huế, người đẹpPhạm Thị Hằng (tên tộc của bà Thái hậu Từ Dũ) thích nhất hai món ăn của quêhương mình, đó là món chè này và món hỏi sam. Anh biết gỏi sam?
- Biết. Nhưng chắc gì đây là haimón ăn ruột của và Từ Dũ?
Anh chàng cười to:
- Thì có ai kiểm chứng đâu, cứhiểu vậy cho vui!
Chị bán chè nãy giờ im lặng, bỗnglên tiếng:
- Anh này nói đúng đó. Ở xứ GòCông này có hai món ăn đó là nổi tiếng nhất, chắc chắn bà Từ Dũ ngày xưa khoáiăn rồi! Anh ăn thử xem và sẽ biết tại sao dân hoàng tộc cũng khoái!
Ly chè Sơn Qui thoạt trông cũnggiống những loại chè khác, với đậu xanh cà nấu chín nhuyễn, đường cát trắng nấutan thành nước, đậu phộng rang giã hạt lựu (đậu phộng rang xong, nhúng vào bộtnăng pha nước sền sệt, sau đó luộc trong nước sôi cho bột chín và tạo thành lớpáo trong suốt quanh hạt đậu, giống hạt lựu), nước cốt dừa và đậu thạch (loại đậumàu trắng, hạt lớn như đậu ngự) rim đường. Tất cả những thứ vừa kể được để riêngsau khi nấu chín, khi ăn mới múc từng thứ cho vào ly. Trên cùng rưới một lớpnước cốt dừa sền sệt, béo ngậy.
Ngày nay, chè này ăn với đá bào,ngày xưa ăn nóng. Các hợp chất vừa kể tạo thành một vị vừa ngọt, vừa béo, vừabùi, nhất là khi cắn hạt đậu phộng giã hạt lựu - vừa giòn giòn vừa béo béo, cựckỳ thú vị!
- Nhưng nó có liên quan gì vớimón gỏi sam?
Một anh bạn cười to:
- Nhà nghiên cứu ẩm thực mắc mưucậu tài xế rồi! Chẳng qua cậu ta muốn mời anh ăn một lúc hai đặc sản của Gò Côngthôi!
Tuy nhiên, anh chàng tài xế rấtnghiệm túc, tỏ rõ sự sành ăn của mình:
- Không phải đùa đâu. Đây là haimón cần phải đi cặp với nhau mỗi khi về Gò Công để ăn. Anh biết sao không? Cũngdo chuyện của bà Từ Dũ thời con gái đó.
Rồi anh ta dẫn nhập một câuchuyện ăn món gỏi sam khá lý thú:
- Như quý vị biết, sam là con vậtsống ở biển, có đặc tính luôn bên nhau,nhất là khi lên bờ, chúng đeo nhau khôngrời, nên mới có câu "dính như sam"! Con vật này ngày càng ít đi, có lẽ do cáchăn của con người.
Một vị không hiểu, vội hỏi:
- Sao vậy?
Anh tài xế lý giải:
- Bởi khi làm thịt con sam để ăn,người ta hầu như không ăn thịt của chính, mà chủ yếu là ăn... trứng. Mà trừng bịtận diệt như vậy, làm sao con vật đó kịp sinh sôi!
Tôi bảo:
![]() |
Gỏi sam |
- Đúng là con sam chỉ ngon cóphần trứng. Các phần khác ăn thua thịt cua, ghẹ nhiều. Bởi vậy mới nổi tiếng móngỏi sam!
Gỏi sam là món ăn thuộc loại hiếmvà chế biến tương đối cầu kỳ. Hiếm là bởi phải chờ đến mùa sam bắt cặp, mangtrứng thì mới có nguyên liệu để tạo ra món gỏi. Trong hai con sam bắt cặp, chỉcó con cái là hữu dụng, bởi nó có trứng! Trứng sam màu nâu đen, to cỡ hạt đậu HàLan. Trong mỗi con sam mang đến chục ngàn trứng. Muốn ăn, ta đem nướng nguyêncon sam trên lửa tham, rồi tách trứng ra, trộn với múi bưởi. Bưởi phải chọn loạihơi chua, tách múi ra từng tép nhỏ, trộn chung trứng sam, rau răm xắt nhuyễn,hành tây thái mỏng, cà rốt xắt sợi, đậu phộng rang già nhuyễn. Nước mắm phachanh, tỏi, ớt, chút đường, rưới lên khi ăn.
Món này nhậu thì khỏi chê, nhưngquý bà quý cô không biết nhậu cũng có thể dùng làm món ăn chơi, ngon tuyệt cúmèo!
Anh chàng tài xế kết bằng câu:
- Bà Từ Dũ ngày xưa nghe nói đượcnuông chìu nên thường xuyên được ăn món quý hiếm này. Bà không biết uống rượu,nên mỗi khi ăn xong, bà thường tráng miệng bằng một loại chè mà khi đó gọi làchè Tân Qui.
- Sao bây giờ gọi là chè Sơn Qui?
- Ngày xưa, làng này gọi là TânQui, sau mới đổi thành Sơn Qui (Gò Rùa).
- Nhưng tại sao hai món ăn nàylại có tên khác là món "sống có đôi, ăn có cặp"?
- Thì các anh nghe đó, không phảitương truyền bà Từ Dũ thời còn con gái đã ăn luôn có cặp, có đôi sao? Cặp là sam,lúc nào con vật ấy cũng cặp với nhau cho đến chết và khi muốn chế ngực bớt độchua, béo ngậy của món gỏi sam, phải dùng vị ngọt của chè Sơn Qui!
Một người bảo:
- Nếu là dân nhậu thì thay chèbằng vị cay cay của... đế Gò Đen!
Theo