Nghĩa trang Yên Kỳ thuộc thôn YênKỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi an nghỉ của hàng ngàn hàng vạn người đãkhuất. Ở mảnh đất chết, lạnh lẽo với toàn mộ bia đó lại là nguồn sống của khôngít người khác.
Những phiên chợ ở nghĩa địa nàymỗi năm chỉ họp vào mùa cải táng và tiết thanh minh tảo mộ. Những phiên chợ "âmphủ" này tuy thời gian họp ít ỏi là thế nhưng lại là nguồn sống của không ítngười dân nơi đây.
![]() |
Góc hàng của phiên chợ "âm phủ" có khi chỉ là món quà quê… |
Không biết từ khi nào, hàng quánxuất hiện ngay trên mảnh đất lạnh ngắt, u ám ken đặc những mộ là mộ này, rồi tạisao biến thành chợ... Hỏi, cũng chẳng ai trả lời được. Chỉ biết rằng, người mớinhất về nghĩa trang lập quán bán hàng cũng đã hơn 5 năm rồi.
Đã gần 20 năm nay, cứ đến dịpcuối năm kéo dài ra tận tiết thanh minh là khoảng đất trống làm lối đi ở giữanghĩa trang lại tấp nập người mua kẻ bán, ngào ngạt khói hương. Và cứ thế, khôngphải chợ nhưng lại thành chợ - chợ "âm phủ" có từ bao giờ không ai hay.
Nghĩa trang Yên Kỳ có diện tíchkhoảng 37ha, được xây dựng từ năm 1960 đến nay. Mảnh đất dành cho người quá cốvùng trung du này mùa tảo mộ lại trùng vào ngày cuối tuần trở nên đông đúc, nhộnnhịp. Đó cũng là dịp để người dân trong vùng và các khu lân cận tụ tập lại vàbuôn bán rất nhiều mặt hàng phong phú không khác gì một khu chợ bình thường. Banđầu chỉ là những đồ cúng tế, hương khói cho người đã khuất, lâu dần họ mang cảnông sản của gia đình người dân quanh đây mang đến. Chợ họp ngày một đông hơn,thu hút cả cư dân các xã khác. Do vậy mà các mặt hàng cũng trở nên đa dạng hơn,từ sách dạy khấn nôm, vòng tràng hạt, cho đến dịch vụ ăn uống, chăn chiếu chokhách nghỉ. Bây giờ, chợ "âm phủ" đã mở rộng đến mọi ngõ ngách của nghĩa trang,hàng trăm túp lều được dựng lên san sát nhau.
![]() |
...manh chiếu cho người nghỉ ngơi… |
Chị Đỗ Thị Tuyết - một "thànhviên" của chợ "âm phủ" nói: "Chợ họp gần 20 năm nay rồi. Cả năm chúng tôi chỉkiếm sống ở chợ nhờ có mấy ngày giáp tết và vào dịp tháng 3 âm lịch. Hàng hóa ởchợ gồm có hương, đăng, trầu rượu, vàng bạc, hoa quả cho người chết, cũng nhưthức ăn, đồ uống cho người sống. Người bán chủ yếu là dân cư quanh xã. Dân mìnhthấy người ở Hà Nội lên thăm mộ đông thì mang lên bán từ thịt bò, gà vịt đếnnhững hoa quả bình thường. Đã quen với không khí nơi đây rồi, chả thấy sợ hãigì. Ở đây cũng không ai bắt thuế má gì. Coi như thế giới người âm tạo điều kiệncho người dương mưu sinh. Chỉ cầu mong các cụ phù hộ, buôn bán được chút gì haychút ấy".
Những buổi họp chợ như thế đãphần nào giúp người nông dân nghèo nơi đây có thêm được một phần thu nhập. Thậmchí đối với một số người, những phiên chợ không mấy là nhiều này còn là nhữngngày "dễ sống" nhất.
Với việc các nghĩa trang trongnội đô thành phố Hà Nội đã quá tải, đồng thời nghĩa trang Văn Điển đã đóng cửa,làm cho những gia đình có nhu cầu tìm nơi an nghỉ cho người thân tìm đến Yên Kỳngày càng nhiều. Hoạt động dịch vụ trong nghĩa trang càng nhộn nhịp. Buôn bán ởnghĩa trang được xem như cái nghề - những người chạy chợ ở chợ "âm phủ" đã cóthể thay đổi cuộc sống cho gia đình họ ít nhiều.
Lập chợ và duy trì chợ tồn tại ởnơi không giống ai, nên cũng không ở đâu có kiểu bán hàng và cách thức quảng cáolạ đời như ở chợ nghĩa địa này. Dọc hai bên đường vào nghĩa trang, hàng quángiải khát, rau củ quả, hương, vàng mã, tiền địa phủ... cứ vô tư xen nhau. Đồ chongười âm lẫn lộn đồ cho người dương, ai tranh được khoảnh nào thì bày hàng ra,mời khách.
Chị Phương, chủ của một lều ởngay giữa chợ rất thoải mái cho hay:" Chúng tôi bày bán như thế này là nghiêmtúc đó anh. Nhiều người còn trưng bày rau quả thậm chí cả thịt cá, quần áo, mũđội phủ lên cả mồ mả mà có sao đâu!".
Nếu như trước đây chợ chỉ bán đồlễ thắp hương, sau đó có thêm quán giải khát, ăn nhanh, thì bây giờ, hai bênchợ, những gia đình ở xa đến thắp hương cho người thân còn được phục vụ ăn uốngngay tại chỗ nếu có nhu cầu. Chị Phương cho biết: "Người ta đưa cả nồi niêu, bếpnúc vào tận đây phục vụ ăn uống cho khách luôn. Mấy hôm đầu thấy cảnh ăn uốngcạnh mồ mả sợ sợ nhưng sau đó thấy người ta ăn nhiều mà tiện nên thấy bìnhthường". Ở khu chợ nghĩa địa này "Thỉnh thoảng, ban quản lý nghĩa trangcó ra nhắc nhở, nhưng đó là những trường hợp lấn chiếm ra giữa lòng đường, chứmình buôn bán đàng hoàng bên trong nghĩa địa này thì cũng không ai làm khó mìnhchi đâu chú ơi...", chị cho biết.
![]() |
… các loại hoa quả ăn tại chỗ. |
Chợ họp phải phụ thuộc vào thờigian, vào khi người dân đi tảo mộ đông nhất. "đối với những người dân làm dịchvụ như: xây mộ, lau dọn mộ,... thì công việc luôn diễn ra quanh năm, với nhữngngười chạy chợ như chúng tôi, chỉ có mùa vụ, nên phải kiêm luôn rất nhiều mặthàng. Từ những bó rau, mớ thịt cho đến các loại đá ốp mộ, tiểu, bia... Vào mùatảo mộ thì mang hàng lên đây bán rồi tiện thể nhận khách luôn. Tức là nhận mộngười thân gia đình họ rồi lau dọn và đưa họ đến vị trí của mộ khi nào họ lênthăm", chị Phương tâm sự.
Cũng làm chân chạy chợ ở chợ "âm phủ" như chị Phương, chị Ngân, một người đã cóthâm niên mười năm trong "nghề" cho biết: "Những người "làm nghề" buôn bán ởchợ nghĩa trang như tôi ở đây phần nhiều là dân Phú Sơn, số ít còn lại là từ cácxã bên sang. Nghĩa trang giờ đã thành ngôi nhà thứ hai của vợ chồng con cái tôirồi, bây giờ không có những phiên chợ này chắc cuộc sống sẽ chật vật lắm".
Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên,khi nghe chị kể có thời gian vợ chồng định vào Nam làm thuê ở đồn điền cà phê.Hỏi, chị hất cái nón ra sau, nhìn xa xăm không nói.
Hóa ra, ban đầu, cần câu cơm củahai vợ chồng chị Ngân trong khu chợ nghĩa địa này chỉ vỏn vẹn hai chiếc tủ đựngcác bình ắc quy cũ. Ngày thường thì bán lai rai cho người đi thăm mộ, chỉ vàokhoảng cuối năm và mấy ngày lễ tết, người đi thăm mộ nhiều mới bán được thêm týchút.
Cả nhà 4 miệng ăn, tất cả trôngchờ vào hai cái tủ đựng bình ắc quy cũ kỹ ấy. Mỗi tháng tiền học cho 2 đứa conmất 600.000 đồng mỗi đứa, không kể đến tiền nhà và các khoản chi tiêu. Cái nghềbán rong năm tháng hứng nắng phơi sương giữa bãi trập trùng mồ mả, ấy vậy màcũng có lúc không đủ toan lo cho cuộc sống thường nhật. Ngày ấy, một hàng nướcnhỏ tý, xộc xệch, gió mạnh hướng nào quán tung theo hướng đó, vậy mà cũng vá víuđược chuỗi ngày gian khó...
Đã 10 năm đi qua, giờ đây, cáiquán nước nhỏ của vợ chồng chị Ngân vẫn còn đó nhưng có phần khá hơn xưa, đã cóvốn mua đá đắt tiền để sẵn sàng bán cho người có nhu cầu ốp mộ đẹp.
Theo Quang Thành