Yêu chỉ để "thay đổi không khí"hay "giải quyết sinh lý" đã trở thành câu nói cửa miệng của không ít người trẻ.Qua nhiều khu trọ dành cho sinh viên, hiện nay cảnh "nội thất" nam nữ được phơichồng chéo lên nhau không còn xa lạ.

"Tân hôn trước"

Thành, sinh viên khoa Kĩ thuật ởmột trường đại học yêu một cô gái là Hằng, học báo chí quê ở Ninh Bình. Mối tìnhcủa họ kéo dài được hai năm. Cuộc sống của họ hàng ngày gần như "vợ chồng".

Yêu chỉ để "thay đổi không khí" hay "giải quyết sinh lý" đã trở thành câu nói cửa miệng của không ít người trẻ

Những buổi say rượu của Thànhchính là những tối "tân hôn trước". Khi đó Thành sang phòng bạn gái ở tới sángmới về. Hơn thế, có hôm để "thay đổi không khí Thành sẵn lòng dẫn cả cô bạn vềlàm "chuyện ấy" ở phòng của mình. Nhìn bề ngoài, nhiều người hình dung chắc họlúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc lắm.

Những lần tôi đi học buổi tối vềmuộn thấy anh bạn cùng phòng vẫn "ngật ngưỡng" rải chiếu nằm giữa nhà. Qua hồinói chuyện, Thành cho biết cả hai yêu nhau chỉ là vấn đề giải quyết "sinh lý".Bởi mặc dù yêu nhau nhưng cô bạn vẫn thường "đi làm" từ tối đến tận đêm mới về.Có hôm người yêu Thành còn đi "làm thêm" với ai đó không về, lúc ấy anh bạnphòng tôi chỉ biết uống rượu và chờ đợi trong buồn bã.

Huyền đang là sinh viên năm thứnhất. Nhờ ngoại hình khá xinh xắn, nên Huyền có nhiều chàng trai để mắt tới.Huyền thích Minh một chàng trai dù kém hơn mình một tuổi nhưng lại có dáng vẻkhỏe mạnh của chàng trai miền sơn cước và giọng hát trời phú. Ban đầu cũng chỉlà những lần tặng hoa hỏi thăm nhau bằng điện thoại, dần dần họ chuyển sang yêurồi sống như "vợ chồng".

Hàng ngày đi học về, cô nàng nấucơm cho chàng ăn, tối đến ngủ cùng. Khi vấn đề yêu đương không thể "chia sẻ đượchết", họ bắt đầu tính đến chuyện chuyển từ kí túc xá ra ngoài ở để cho tiệnđường đi lại. Khi bị gia đình phát hiện, cô gái lại chuyển sang ghép phòng vớimột cô gái cùng lớp để che mắt bố mẹ.

Cuộc sống nhiều lúc như sự sắpđặt, cô bạn mới ghép phòng với Huyền dù đã có người yêu ở quê, nhưng vẫn "cơinới" thêm 2 người yêu nữa là sinh viên của hai trường khác nhau, nên chiếm trọnhết lịch. Ngày chẵn và ngày lẻ trong tuần, phòng đều "bận", chỉ còn ngày chủnhật dành cho cặp "vợ chồng" Minh và Huyền.

Vậy là hàng ngày, Huyền lại phảichia sẻ thời gian với cô cùng phòng bằng cách phải dẫn người yêu đi chỗ khác khingười yêu của cô bạn đến chơi, khiến sự hoà nhập chẳng mấy chốc mà tạo nên mâuthuẫn, nên họ lại phải tiếp tục chuyển đi chỗ khác.

Nặng nợ...

Hùng là sinh viên công nghệ thôngtin năm thứ nhất, trông vẻ còn ngô nghê còn Ngân là cô sinh viên năm thứ 3 khásắc sảo. Hai người cùng ở trong kí túc xá, Hùng ở tầng 2 còn Ngân ở tầng 1,trong những lần cùng một số sinh viên mới đến phòng Ngân chơi, gặp Hùng Ngân yêuluôn dù tuổi tác họ vẫn gọi nhau chị xưng em.

Khi người yêu của Ngân nói lờichia tay, trong lúc tinh thần hoang mang, Ngân nghĩ ngay đến Hùng. Ngày nghỉ lễ,các sinh viên khác về quê, Ngân và Hùng vẫn ở lại trường.

Khi nam nữ không còn khoảng cách,trong buổi tố ngày nghỉ ấy hai tâm hồn "thiếu thốn" tình cảm như quấn quýt lấynhau. Hồi đầu, để giấu các bạn trong phòng, Hùng vẫn gọi Ngân là chị.

Khi tình cảm trở nên "ấm áp mặnnồng" hai cô cậu quyết định chuyển hẳn ra ngoài "thuê phòng riêng", Hùng tuyênbố hùng hồn rằng để "tiết kiệm" chi phí ăn học. Tuy nhiên, chi phí cho "sốngthử" tốn kém hơn dự tính khiến họ ngập trong nợ nần.

Hết khóa học, Thành, bạn cùngphòng của tôi ra trường vào Tây Nguyên làm việc cho một đài phát thanh huyện.Còn Hằng một năm nữa mới xong khóa học, nhưng cuộc tình của họ cũng chóng vánh"bay" vào dĩ vãng.

Khi tôi hỏi thế cậu yêu thế nàylàm gì? Cậu bản thản nhiên cho biết "yêu chỉ để...cho đỡ buồn", còn ra trườngmỗi đứa một nơi làm sao mà lấy được nhau.

Còn Huyền và Minh chưa hết nămthứ hai thì họ chia tay. Hùng, tiếp tục đôn đáo vay nợ khắp nơi để kiếm tiền logiải quyết "hậu quả" cho những lần "vỡ kế hoạch".

Chuyện tình sống thử của sinhviên để "thay đổi không khí" hay "giải quyết sinh lý" hay là gì nữa cũng chỉ làtốn thời gian và thêm nặng nợ vào mình. Người thiệt thòi hơn cả chính là các côbạn dễ dãi, buông thả mà thôi.

Theo Văn Nguyễn