Những ngày đầu tới xóm trọ, tôi
tránh mọi ánh nhìn của mọi người. Người ta ngờ ngợ vì không hiểu, tôi và anh có
quan hệ thế nào, sao lại sống chung phòng? Vì ngượng ngùng nên tôi nói dối có
phần chưa được lưu loát rằng: chúng em là vợ chồng. Nhưng có vẻ ít người tin
hoặc còn bán tín bán nghi vì trông chúng tôi quá trẻ. Vì đó là cái thời, việc
sống thử với họ là việc ghê gớm, thấy
đáng khinh thì đúng hơn.
Tôi lo ngại sự việc tôi sống thử cùng người yêu sẽ bại lộ ra ngoài. Thế nhưng,
cuối cùng tôi lại chọn cách này vì tôi muốn được gần gũi chăm sóc người yêu. Và
với một đứa con gái sống thử, chẳng ai tin rằng cô ta còn trong trắng. Đó là
chuyện không tưởng. Tất nhiên tôi cũng vậy, chúng tôi đã sống như vợ chồng.
Sau này, khi sự việc đã bại lộ, người trong xóm trọ cũng quen dần với cái kiểu
sống thử của tôi. Cũng không ai coi thường hay khó chịu khi thấy chúng tôi cãi
nhau nữa. Mọi người hiểu cho nỗi lòng của tôi và có phần thương tôi. Ai cũng nói
tôi dại vì sao sống với một người dù chưa phải là chồng mà suốt ngày quát tháo,
cau có với tôi. Tôi cũng chỉ cười trừ cho xong vì yêu mà, chỉ có người trong
cuộc mới hiểu được.

Nhưng đúng là ở đời không ai
lường trước được điều gì, cũng không ai đoán được chữ ngờ. Tôi và người đó chia
tay, lý do từ người đó. Người ta nói, đàn ông cả thèm chóng chán cũng đúng thôi.
Tôi đã bị ruồng bỏ vì cái lý do lãng xẹt: chán ngấy cô rồi. Thì ra bao ngày
tháng tôi chăm sóc anh, chiều chuộng anh, ăn ngủ và trao thân cho anh đã khiến
anh chán ngấy. Đúng thế, khi người ta có được thứ gì đó, thì nó sẽ không còn
quan trọng như khi chưa là của mình. Tôi cũng chỉ như món đồ chơi cho anh mà
thôi. Bao năm yêu nhau rồi lại má kề má, môi kề môi mà giờ anh nói câu chia tay
phũ phàng.
Bố mẹ hai bên đều biết chúng tôi sống thử và
họ cũng cho phép vì xác định chúng tôi sẽ cưới nay mai mà thôi. Vả lại hai đứa
xa nhà, nương tựa vào nhau khiến bố mẹ mừng.
Anh có người khác, dù anh có bịa ra trăm ngàn lý do nhưng tôi vẫn tin là anh
phản bội tôi. Anh có chối bay chối biến thì tôi vẫn cho rằng, anh là kẻ đã lừa
gạt tôi. Khi tình yêu đã hết, người ta sẵn sàng làm mọi thứ để ruồng bỏ.
Tôi đau khổ, khóc hết nước mắt.
Không còn nỗi đau nào lớn hơn thế. Bạn bè tôi cũng có người biết tôi sống thử và
xác định lấy anh. Nếu sự việc lan truyền, tôi phải làm thế nào, tôi sẽ yêu ai
đây?
Tôi sợ hãi ánh nhìn của mọi người. Sợ cái tiếng sống thử của mình sẽ là rào cản,
chẳng còn ai muốn đến bên tôi nữa. Nếu phải đối diện với người mới, tôi không
biết thú nhận với anh thế nào. Lừa dối ư? Tôi sợ mọi thứ còn tan vỡ khủng khiếp
hơn khi anh biết sự thật? Còn nói hết mọi việc, liệu người ta có chấp nhận tôi
không. Chỉ cần nghĩ tới điều đó tôi đã tuyệt vọng, muốn bỏ đi thật xa, muốn đến
một nơi mà không ai biết tôi để làm lại cuộc đời. Tại sao ông trời lại bất công
với tôi như thế, tôi đau khổ lắm rồi!
Theo Eva