
Tôi và bạn gái dọn về “sống thử” sau gần một năm yêu. Khi ấy, cả hai đều nghĩ đơn giản sống chung để hiểu nhau hơn, hợp thì tính chuyện lâu dài, không hợp thì dừng lại cũng chưa muộn. Tôi tin mình đủ trưởng thành để đối diện với mọi khả năng. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi nhận ra mọi thứ phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ngay từ những tuần đầu, tôi đã bắt đầu thấy không ổn. Căn phòng trọ nhỏ nhanh chóng trở nên bừa bộn, quần áo vứt khắp nơi, bát đĩa để qua đêm, đồ cá nhân không bao giờ đúng chỗ. Tôi góp ý, bạn gái cười trừ nói “ở nhà quen rồi”, khi tôi góp ý thêm thì cô ấy tỏ ra bực bội “sống thoải mái cho đỡ mệt”.

Mới đầu tôi nghĩ, khác biệt thói quen có thể điều chỉnh dần nên cố nhẫn nhịn nhưng không chỉ là chuyện bừa bộn. Lối sống của bạn gái khiến tôi ngày càng thấy xa lạ. Cô ấy thích tụ tập, nhậu nhẹt, về nhà muộn, tiêu tiền khá thoáng tay dù thu nhập không cao. Mỗi lần tôi nhắc, cô ấy lại bảo tôi khó tính, gia trưởng, sống quá nguyên tắc.
Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện cô ấy vẫn nhắn tin qua lại với bạn trai cũ. Ban đầu chỉ là những dòng hỏi han, sau đó là những tin nhắn hẹn gặp. Tôi không cố tình kiểm tra điện thoại, chỉ vô tình thấy màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc. Khi tôi hỏi thẳng, cô ấy tỏ ra khó chịu, nói chỉ là nói chuyện bình thường, rằng tôi làm quá mọi chuyện lên.
Bạn gái tôi coi đó là chuyện bình thường, chia tay không có nghĩa là cắt đứt liên lạc, cô ấy tôi là người vô lý. Đối với tôi, đang sống chung với bạn trai mà vẫn hẹn hò, nhắn tin thân mật với người cũ là điều không thể chấp nhận.
Niềm tin trong tôi bắt đầu sứt mẻ, tôi sống trong trạng thái mệt mỏi. Tôi nhìn bạn gái mình mỗi ngày mà cảm giác như đang sống với một người rất khác so với cô gái tôi từng yêu. Những cuộc nói chuyện nghiêm túc thường kết thúc bằng cãi vã. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay, dù trong lòng không hề nhẹ nhõm.
Mới đây, bạn gái bất ngờ báo tin có thai. Tôi chết lặng, mọi dự tính của tôi bị xáo trộn. Đứa trẻ đến vào thời điểm tôi đang muốn rút lui khỏi mối quan hệ này.
Bạn gái tôi nói đó là “duyên”, là “trách nhiệm”. Cô ấy cho rằng có con rồi thì những mâu thuẫn kia không còn quan trọng. Nhưng với tôi, mọi thứ lại càng trở nên nghiêm trọng. Tôi tự hỏi, nếu những khác biệt hiện tại chưa giải quyết được, thì khi có thêm một đứa trẻ, mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Tôi đang hoang mang, không biết nên tiếp tục vì trách nhiệm, hay dừng lại để không kéo dài một sai lầm. Và đến lúc này, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.

Theo VOV