Con dâu được bố mẹ chồng thươngđược coi là diễm phúc. Ấy thế mà không ít những nàng dâu lại mong bố mẹ chồngthương mình ít hơn để được… tự do, thoải mái. 
 
Khổ vì bố mẹ chồng "thương"
 
Ngày mới cưới, chị Mai Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã rất tự hào với mọi ngườitrong cơ quan và bạn bè rằng, bố mẹ chồng hết sức tâm lý, chiều chuộng con dâu.Thế nhưng, giờ đây niềm tự hào đó đã trở thành nỗi khổ của chị bởi sự quá quantâm của bố mẹ chồng.

Từ ngày về làm dâu, rất ít khi Mai Anh phải đi chợ hay vào bếp nấu nướng, cóchăng chị chỉ vào bếp phụ với mẹ chồng. Hàng ngày, toàn bộ việc nhà đều do bố mẹchồng quán xuyến, Mai Anh không phải lo toan bất cứ việc gì. Nhưng có một nguyêntắc, đó là bữa ăn phải có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình. Chính vìvậy, dù đi đâu, dù buổi trưa hay buổi tối, đến bữa cơm, vợ chồng chị cũng phảivề.

Stress vì bố mẹ chồng... quan tâm quá!

Con dâu được bố mẹ chồng thương được coi là diễm phúc. Ấy thế mà không ít những nàng dâu lại mong bố mẹ chồng thương mình ít hơn



Có những hôm cơ quan nhiều việc, chị phải ở lại làm đến muộn mới về được. Mặcdù đã gọi điện về nhà để bố mẹ chồng ăn cơm trước, nhưng khi chị về nhà, mọingười vẫn đang chờ cơm. Ái ngại, cũng có lần chị góp ý nhưng các cụ bảo: “Conđi làm về muộn, mệt mỏi, ăn cơm một mình buồn nên cả nhà chờ ăn cho vui”.Khổ nhất là nhiều khi công ty có việc phải ra ngoài ăn tiếp khách hoặc chỗ bạnbè thân mới sinh nhật, liên hoan… chị phải tìm đủ mọi cách để từ chối vì sợ bốmẹ buồn.

Đến khi có bầu, Mai Anh lại được bố mẹ chồng quan tâm nhiều hơn. Mẹ chồng lên kếhoạch các món ăn bổ dưỡng để ép Mai Anh ăn. Trong ba tháng đầu, do nghén Mai Anhcứ ăn lại nôn ra hết, nhưng mẹ chồng vẫn cứ nấu và động viên con dâu ăn bằngđược vì theo bà dù sao nó cũng sẽ ngấm được chút ít, có vẫn hơn không. Sáng đilàm, chị được mẹ chồng đưa cho chị một chai thuốc bắc để mang đến cơ quan uống,tối về một bát thuốc cũng đã để sẵn trên bàn, chị cứ thế mà uống.

Chị Mai Anh chỉ cần ăn uống theo mẹ chồng cũng thấy mệt. Một điều làm chị áingại đó là từ ngày chị có bầu, sáng nào bố chồng cũng dắt xe ra cổng cho chị đilàm, buổi chiều đợi đến giờ chị đi làm về để dắt xe vào nhà giúp con dâu.

Nhiều hôm, tôi muốn chồng pha cho mình cốc nước cam, nhưng mẹ chồng đã nhanhtay pha và mang cho con dâu vì sợ con trai không biết làm”, chị Mai Anh phànnàn.

Có hôm mệt chị phải xin nghỉ làm nhưng chị Mai Anh không dám ở nhà mà sang nhàmẹ đẻ nghỉ ngơi, vì ở nhà sợ bố mẹ chồng lại ép ăn. Ngoài ra, mẹ chồng luôn nhắcnhở Mai Anh mọi việc từ việc ăn uống, đi lại, ăn mặc… khiến cô cảm thấy mất hếtcả tự do.

Và tình hình còn tồi tệ hơn, khi chị sinh được cháu trai, chị càng được mẹ chồngchăm sóc chu đáo hơn. Sợ thiếu sữa cho con bú, ngày nào cũng vậy mẹ chồngbắt chị ăn 1- 2 bữa cháo móng giò ngoài ba bữa cơm chính, hoa qua, bánh… Cứ nghĩđến móng giò là chị lại rùng mình. Có hôm mẹ chồng mang móng giò vào cho chi ăn,đợi mẹ chồng ra ngoài chị cho vào túi nilon rồi tìm cách bỏ đi.

Con trai đã lớn, nhưng lúc nào đi đâu, làm gì mẹ chồng chị cũng nhắc nhở phảiđội mũ, che mặt, không được làm việc nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, Nhiều khi chịphát ngượng với bạn bè vì bị mẹ chồng nhắc nhở như trẻ con vậy.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chị Mai Anh trở thành một người máy, luôn làmtheo ý của bố mẹ chồng, và chắc chắn cô sẽ rơi vào trạng thái stress.

Mong bố mẹ chồng ít quan tâm

Khác với chị Mai Anh, chị Nguyễn Thị Mai Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) không ở chungcùng bố mẹ chồng nhưng cô cũng  bị stress vì được bố mẹ chồng thương và quan tâmmột cách thái quá.

Thương vợ chồng con trai đi làm vất vả, không có thời gian nên bố mẹ thườngxuyên đến nhà vợ chồng chị. Từ ngày cưới, tính ra số lần bố mẹ chồng đến thămcon nhiều hơn số lần vợ chồng chị qua thăm bố mẹ. Sang đến nơi, mỗi người mộtviệc, bố chồng lo sửa chữa đồ đạc trong nhà, mẹ chồng thì dọn dẹp, lau nhà chocon. Nhiều lúc chị mệt muốn nghỉ nhưng thấy bố mẹ chồng làm chẳng lẽ mình ngồichơi, vậy là chị lại phải cùng làm với bố mẹ chồng.

Nhiều hôm thứ 7, chủ nhật, vợ chồng chỉ muốn ngủ nướng thì bố mẹ lại sang từsớm, hai vợ chồng lại hò nhau dậy. Mẹ chồng mang đồ ăn đến và lại vào bếp nấu ăncho cả nhà, thế là kế hoạch ăn ngoài của hai vợ chồng bị phá vỡ. Ăn sáng do mẹchồng nấu mà lòng chị Hương ấm ức…

Có tuần, bố mẹ chồng chị còn mời anh em, người thân tới nhà vợ chồng chị để liênhoan để mọi người có cơ hội gần gũi với nhau và để cho con dâu được giao tiếpvới họ hàng. Sau những hôm như vậy, chị Hương tha hồ mà dọn, mang tiếng là ngàynghỉ nhưng chẳng mấy khi chị được nghỉ, còn mệt mỏi hơn cả ngày thường.

Còn nữa, nhiều lần sau khi bố mẹ chồng dọn dẹp, một số đồ dùng khi vợ chồng chịcần không biết được để chỗ nào, vợ chồng chị lại phải gọi điện hỏi xem bố mẹchồng đã để ở đâu? Biết là bố mẹ thương con, nhưng cứ kiểu này thì chị cũng"ngán ngẩm". Những lúc đó, chị Hương chỉ mong bố mẹ bớt quan tâm tới mình.

Hãy đón nhận thành tâm của bố mẹ

Với cha mẹ, con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ, vẫn cần sự quan tâm, lo lắng.Nhưng khi đã đến tuổi trưởng thành, lập gia đình rồi thì thì các bậc cha mẹ hãyđể cho con được quyết định những việc riêng, bố mẹ chỉ nên tham gia góp ý vàgiúp con các việc cần thiết mà thôi.

Cha mẹ coi con dâu như con đẻ đó là một diễm phúc lớn, các bạn hãy sống sao choxứng đáng với tình cảm đó của bố mẹ chồng. Các bạn hãy tìm hiểu tâm lý ngườigià, những sở thích và thói quen của họ để lựa cách sống cho phù hợp. Nếu bố mẹquá quan tâm đến những việc mà các bạn cho là không cần thiết thì hãy nhẹ nhàngnói với bố mẹ để họ hiểu. Không nên để dồn lại trong lòng  lâu ngày, rồi các bạncảm thấy khó chịu với lòng tốt của bố mẹ chồng. Hãy đón nhận những thành tâm củabố mẹ chồng bằng cả tấm lòng của mình, dù có “khó chịu” đôi chút vẫn đáng để bạntự hào.

Theo Kim Thảo
VnMedia