Có phải mọi con đường đều dẫn đến Roma, nhưmột câu châm ngôn nào đó mà cả thế giới biết?Không phải, chỉ có 9 con đường nối Roma với thếgiới. Sự thật ấy cũng đúng với đội bóng Azzurra.Chẳng phải lúc nào người Ý cũng yêu đội tuyểncủa họ. Thắng lợi sẽ đoàn kết dân tộc quanh tráibóng. Còn thất bại…
Các tifosi ngày càng xa Azzurra
Thật khó có thể tin, là các tifosi vẫncòn yêu đội tuyển của họ như 5 nămtrước, khi những chàng trai Thiên thanhđăng quang trong một đêm tuyệt đẹp vàmát rượi ở Berlin. Italia là thế, mộtkhi đội tuyển thất bại, thì đấy là lúcngười ta ít yêu họ hơn. Và sự thật làsau khi đội bóng của Lippi leo lên đỉnhcao thế giới vào năm 2006, scandalCalciopoli cũng bùng nổ mở đầu cho sự đixuống gần như tức thì của calcio và hìnhảnh Azzurra.
Sau World Cup 2006, tìnhyêu với Azzurra giảm dần, như là hệ quảtừ thất bại của đội ở EURO 2008 và mớinhất World Cup 2010. Khi Prandelli chuẩnbị cầm quân đưa Italia đến trận đấu loạiEURO 2012 với Slovenia đêm nay, điều màông nhận thấy từ phía người hâm mộ là sựthờ ơ đến mức lạnh người.
Điều ấy có vẻnhư là một lẽ đương nhiên mà một HLVAzzurra phải hứng chịu sau các giải đấulớn mà Italia thất bại. Các tifosi hiệnnhìn Prandelli như một kẻ ngoài hànhtinh khác. Các nhà tài trợ bỏ rơi độituyển. Và số lượng khán giả xem truyềnhình các trận gần đây nhất của Azzurrađã giảm 15%, mức giảm khủng khiếp so vớicùng kì năm ngoái.
Cuộc khủng hoảngthành tích nặng nề của calcio trongnhững năm tháng hậu Calciopoli là mộttrong những lí do khiến hình ảnh Azzurramờ nhạt hơn trong lòng người hâm mộ. Họthậm chí không quan tâm đến việc độibóng ấy đang tái thiết vất vả đến thếnào. Người ta nhanh chóng chỉ ra 2 vấnđề lớn khiến các tifosi ngày càng từ bỏđội tuyển.
Thứ nhất: người ta muốn nhìnthấy trong Azzurra những cái tên lớn, từnhững đội bóng lớn. Calcio bây giờ hầunhư không còn sản sinh ra những tên tuổilớn nữa. 6 đội bóng đang dẫn đầu Serie Achỉ đóng góp cho Azzurra ở trận gặpSlovenia đúng 6 cầu thủ (Cassano, ThiagoMotta, Pazzini, Ranocchia, Maggio,Mauri) thì 3 trong số đó đang gặp một sốvấn đề, từ phong độ (Cassano) đến thểlực (Ranocchia, Thiago Motta).
Đội bóngđóng góp nhiều tuyển thủ QG nhất, Juve,với 6 người, lại đang khủng hoảng và cónguy cơ không thể dự Cúp châu Âu mùatới. Phải chăng, khi úp mở nói đến việcgọi những tên tuổi đã bước vào tuổi“nonno” (ông nội) như Totti và DelPiero, Prandelli đang tìm một giải phápcứu vãn sự thất bại của hình ảnh độituyển.
![]() |
ĐT Italia |
Thứ hai: người Italia không thểchấp nhận nổi cảnh đội tuyển của họ ngàycàng xuất hiện nhiều “oriundi” (cầu thủnhập tịch gốc Nam Mỹ) và những cầu thủda màu (như Balotelli và có thể sắp tới,Okaka). Chỉ trong một triều đại ngắnngủi của Prandelli, người ta thấy đã có3 cầu thủ nhập tịch khoác lên mình màuáo Thiên thanh: Amauri, Ledesma vàThiago Motta.
Tất cả chỉ là những giảipháp tình thế không hơn không kém. Đốivới người Ý, những người mang nặng tinhthần địa phương hơn là quốc gia và rấtbảo thủ, thì sự thuần chủng của dòng máulà điều mà người ta chờ đợi để có lí docổ vũ cho một đội bóng mang danh quốcgia!
Lí giải cho một tình yêu bị phản bội
Chất lượng tuyển thủ quá thấp là do đâu?Rất nhiều nguyên nhân. Các chuyên gianhìn ngay vào danh sách triệu tập để chỉra vấn đề dễ nhìn thấy nhất? Sự “tỉnhlẻ” hóa của đội tuyển. Ngoài GiuseppeRossi đang chơi ở nước ngoài(Villarreal), ngoài 6 cái tên đã kểtrên, 18 cầu thủ còn lại đang chơi chonhững CLB được cho là “nhà quê”.
Chotrận gặp Slovenia, Prandelli thậm chí đãphải gọi vào 2 cầu thủ đang chơi choCesena (Parolo, Santon), vốn đang chiếnđấu kịch liệt để không xuống hạng. Tìnhtrạng đó bắt nguồn từ làn sóng cầu thủnước ngoài đổ vào Italia ngày một đông,chiếm số lượng chủ yếu trong các CLBđứng đầu BXH Serie A, khiến các cầu thủItalia ngày càng khó khăn trong việcchiếm chỗ đứng.
Trong đội hình Inter hạBayern 3-2 mới rồi, có đúng 2 tuyển thủItalia (Ranocchia và người một nửaItalia là Motta) ra sân. 9 tháng trướcđó, ở Madrid, khi Inter đăng quang vôđịch cùng Mourinho, con số này là zero.
Trong khi đó, chất lượng đào tạo trẻ củacalcio ngày một kém, khi người ta luônnêu ra tấm gương chiến thắng của đội TâyBan Nha trong một loạt giải ở nhiều hạngtuổi trong các năm qua để làm tấm gương,nhưng không hề biết cách học theo.Prandelli không phải lo ngại quá nhiềucho các vị trí tấn công, khi tất cả cùngthấy là Prandelli có thể để cả Borriellongồi nhà, nhưng đặc sản của calcio, thủmôn và hậu vệ xuất sắc, có lẽ đã tuyệtchủng.
Sau Buffon là một khoảng trốngmênh mông. Những trung vệ giỏi một thờikhông còn được tái tạo, khiến bây giờngười ta phải đặt cược vào những ngườinhư Bonucci hay Ranocchia và buộc mộthậu vệ cánh là Chiellini phải chơi trungvệ. Mà Chiellini là ai, là một trong số30 hậu vệ đã chơi ở vị trí của Maldinikể từ ngày anh rời đội tuyển cách đây 9năm!
Thế mới thấy thương những người nhưFerrara, kẻ thất sủng ở Juventus nămngoái, nay thừa hưởng đội tuyển U21 thấtbại từ tay cựu đồng đội Casiraghi, ngườilần đầu tiên đưa một đội Ý... không vượtqua vòng loại Thế vận hội Olimpic sau 7lần liên tiếp tham gia trót lọt.
Lí dođơn giản: trong tay Casiraghi lúc đó vàFerrara bây giờ không có một cầu thủ nàochơi ở Serie A, mà đang đầu quân cho cácCLB Serie B, Lega Pro (hạng 3, 4), thậmchí đội trẻ của các CLB. Những đội Uthấp tuổi hơn cũng đã thất bại đồngloạt. Điều gì sẽ xảy ra sau đây 3,4 nămnữa?
Tương lai của Azzurra là bất trắc,số cầu thủ ngoại tiếp tục tăng và LĐBĐItalia (FIGC) bất lực, xung đột giữaFIGC với các CLB ngày một lớn, đến mứccó những chủ tịch, như De Laurentiis củaNapoli, đã từng dọa sẽ không cho độituyển QG triệu tập cầu thủ của mình.
Bao giờ khúc hoan ca vang lên với calciovà Azzurra? Không ai biết. Giờ những gìduy nhất được nghe là khúc aria PanisAngelicus dành cho tang lễ.
TheoAnh Ngọc
TT&VH