Tối ấy về nhà, cô thảng thốt phát hiện trên ngón tay áp út của anh, vốn phải là nơi ngự trị của chiếc nhẫn cưới vợ chồng cô đã cùng lồng vào tay nhau 4 năm trước, nhưng giờ thì nó trống hơ trống hoác.
Cô sốt ruột hỏi chồng thì anh thờ ờ đáp: “Anh làm mất ở đâu đó rồi ấy, không thể nhớ ra được. Nếu không tìm được thì mua cái mới, lo gì!”.
Thái độ không coi là quan trọng ấy của anh khiến cô ngỡ ngàng, để rồi
đêm ấy cô mất ngủ vì những suy tư miên man. Chiếc nhẫn cô luôn nâng niu
như báu vật, kỉ niệm thiêng liêng tượng trưng cho tình yêu, tình vợ
chồng của anh và cô, trong mắt anh, đánh mất nó dường như lại chẳng mảy
may tiếc nuối gọi là có.

Ảnh minh họa
Thế gian này luôn có những chuyện trùng hợp không thể tin được.
Trong thành phố gần gần 10 triệu dân này, giữa hàng nghìn cửa hiệu vàng
bạc, anh lại chọn bán nhẫn đúng ngay cửa hiệu của chồng một người đồng
nghiệp của cô.
Sáng đó, nhân giờ nghỉ trưa, cô đồng nghiệp hợp ý tâm đầu của cô
bỗng dưng rủ cô đi uống café. Sau khi nói vài câu chuyện linh tinh, cô
nàng lục túi và lấy ra một chiếc hộp bé xinh, đưa cho cô. Cô ngạc nhiên,
mở ra xem: là 1 chiếc nhẫn. Đó chỉ là một chiếc nhẫn vàng tây bình
thường, nhưng nhìn nó, cô lại nhớ ra điều gì khiến cô giật nảy mình, tim
đột nhiên đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc nhẫn
này có kiểu dáng quá giống chiếc cô đang đeo trên tay, là một phiên bản
nam, hay nói chính xác hơn, nó giống hệt chiếc chồng cô làm mất mấy ngày
trước.
Cô run run cầm chiếc nhẫn lên xem, và rồi cô kinh hoàng khi nhìn
thấy mặt trong của nó khắc dòng chữ “H&T Forever Love”. Cô nhớ, cái
ngày đi mua nhẫn, chính cô đã yêu cầu cửa hàng trang sức khắc dòng chữ
này lên đôi nhẫn cưới của vợ chồng cô. Kiểu dáng, nội dung dòng chữ y
hệt chiếc nhẫn cô đeo trên tay. Có sự trùng hợp kì lạ đến mức này ư? Rồi
thì, chồng cô lại vừa mất nhẫn.
Cô nhờ cô bạn ấy hỏi xem chồng cô ấy thu mua chiếc nhẫn vào ngày
nào, có còn nhớ được dáng vẻ người bán nhẫn hay không. Cô gửi cho chồng
cô bạn một tấm ảnh của anh để nhờ nhận dạng. Câu trả lời cô nhận được,
chiếc nhẫn được mua vào đúng ngày anh trở về nhà khi ngón tay áp út đã
không còn chiếc nhẫn cưới, và người bán khá giống với chồng cô. Anh bạn
ấy nói, vì rất hiếm khi gặp người rút nhẫn cưới trên tay ra bán, nên anh
ấy đặc biệt có ấn tượng với chồng cô. Vậy là rõ rồi, còn nghi ngờ gì
nữa! Cô đồng nghiệp đã từng xem chiếc nhẫn cưới của cô để học hỏi cách
khắc chữ cho nhẫn cưới của vợ chồng họ, chính thế khi vô tình thấy chồng
mua vào chiếc nhẫn giống của cô y hệt, mới mang tới cho cô xem.
Bán nhẫn cưới? Chẳng lẽ chồng cô túng thiếu đến mức ấy? Chuyện gì
cần tiền gấp và quan trọng tới mức anh phải bán nhẫn cưới - thứ đáng lẽ
kể cả lâm vào bước đường cùng, người ta cũng không nỡ bán?
Tối ấy về nhà, thấy chồng vẫn thản nhiên hát nghêu ngao trong nhà
tắm, lòng cô chất chứa đủ thứ cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc ấy, điện thoại
của anh để trong túi áo vest treo trên mắc quần áo reo vang. Có tin
nhắn mới. Bình thường cô không bao giờ động vào thứ đồ riêng tư này của
anh, nhưng hôm nay như có linh cảm khác lạ, cô nhẹ nhàng lấy điện thoại,
mở ra xem là ai nhắn tin cho anh.
“8 giờ đón em ở…”, một đoạn tin nhắn đứt quãng hiện trên màn hình
chiếc điện thoại thông minh. Gạt nút mở để đọc toàn bộ tin nhắn thì có
mật khẩu, cô thử vài con số khác nhau nhưng chiếc điện thoại vẫn cứng
rắn không hợp tác.
Đặt trả lại anh chiếc điện thoại vào chỗ cũ, trong lòng cô lóe lên ý
định khác. Đúng 7 giờ rưỡi, anh dắt xe ra khỏi nhà, không hề biết vợ
mình trước đó nói đưa con sang nhà ngoại chơi, lại đang bám theo mình
sát nút. Tới một shop thời trang, anh dừng lại, đi vào gặp gỡ một cô gái
đang mua đồ ở đấy. Cô nhìn rõ rành rành anh rút ví thanh toán đám đồ mà
cô nàng ấy vừa mua xong. Rồi 2 người đèo nhau tới một quán ăn sang
trọng để ăn tối.
Lúc đôi tình nhân ấy vừa gọi món vừa trao nhau cái nhìn tình tứ thì
bất ngờ một người phụ nữ không mời mà tới, tự tiện kéo ghế ngồi vào bàn
cùng bọn họ. Lúc nhìn rõ người đó là ai, anh giật nảy mình suýt ngã
xuống sàn nhà. Cô ả kia nhìn tình hình thì sơ bộ cũng có thể đoán được
nhân vật kia lai lịch thế nào rồi.
“Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh
phải bán nhẫn cưới? Anh trả lời xong, tôi sẽ đi, 2 người có thể tiếp tục
bữa tối như bình thường”, cô lạnh lùng ném một câu hỏi bất ngờ vào mặt người chồng phản bội.
Anh ta im lặng, cúi đầu không đáp, hoặc giả không biết phải đáp thế
nào. Cô nàng kia thấy thế, cười nhẹ một cái, cất giọng ngọt ngào như
thể đang trò chuyện với tình nhân:
“Chị muốn biết, để em nói cho. Hôm đấy em giận dỗi anh ấy, anh ấy lại
vừa hay không mang tiền theo nên đành phải bán tạm chiếc nhẫn trên tay
để mua quà làm lành em ấy mà. Em bảo đợi hôm sau có tiền mua quà cho em
cũng được, nhưng anh ấy nhất quyết làm vậy, em cũng không có cách nào”.
“Có đúng thế không?”, cô
quay sang chồng, cố gắng kìm chế sự run rẩy trong lời nói. Cái lí do cô
nàng kia đưa ra thật sự như một nhát dao đâm lút cán vào tim cô, khiến
cô đau đến tưởng chết đi được.
Một lần nữa chồng cô cứng họng không nói được gì. Cô cũng không
nghĩ là cô ả kia nói dối, dẫu sao cũng ngay trước mặt chồng cô cơ mà.
Thế là quá hiểu rồi.
“Anh cứ ăn tối vui vẻ đi, lúc nào về thì kí hộ tôi lá đơn li dị, mai tôi mang nộp”,
cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Ra tới cửa, cô không kiềm chế nổi nữa, nước
mắt không ngừng rơi xuống. Làm tổn thương nhau đến nước này, coi thường
cuộc nhân tới mức này, còn gì để cô nuối tiếc nữa đây…
Theo Trí thức trẻ