Chín ngày sau khi bắt đượcgiáo sĩ Abdul Ghani Baradar, người được coi là nhân vật số 2 của Taliban,chính quyền Mỹ và Pakistan mới xác nhận vụ việc. Baradar là ai mà cả Mỹ lẫnPakistan đều phải dè dặt? Liệu sự kiện này có ảnh hưởng đến tình hình chiếnsự ở Afghanistan và an ninh ở Pakistan?

>>

Trung ương Tình báo Mỹ (CIA)và cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) đã phối hợp tác chiến trong vụbắt sống Mullah (giáo sĩ Hồi giáo) Abdul Ghani Baradar, năm nay 42 tuổi, ởgần thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, cách nay 13 ngày, theo đài BBC.

Cú ăn may

Thành tích bắt được “con cáTaliban” lớn nhất kể từ khi Mỹ tiến hành chiến dịch chống khủng bố Al-Qaedavà Taliban 8 năm trước đây, theo nhật báo Mỹ The New York Times (NYT), lạilà một sự tình cờ đầy may mắn.

NYT cho biết khi đặc vụ ISIđột kích vào một căn nhà ở ngoại ô thành phố cảng Karachi, họ hoàn toànkhông biết mình sắp lập được một chiến công hiển hách nhất. Mọi sự bắt đầutừ việc CIA nghe lén điện thoại biết được sắp có một cuộc họp các thủ lĩnhTaliban có liên quan đến tư lệnh tối cao Baradar.

Được CIA cung cấp thông tin này, đặc vụ ISI - có đặc vụ CIA đi cùng - bắtđược một số kẻ tình nghi tham dự cuộc họp mà không gặp kháng cự. Chỉ sau khitiến hành xác minh lý lịch, ISI và CIA mới biết một trong những người bị bắtlà Baradar.

Như vậy, đây là một sự tìnhcờ đầy may mắn chứ không phải do quyết tâm tiêu diệt Taliban của chính quyềnPakistan hay một sự đổi hướng về mặt chiến lược trong khu vực của Islamabad,theo NYT.

Theo nguồn tin ban đầu ởWashington, cuộc thẩm vấn Baradar - hiện bị giam giữ ở một địa điểm bí mật -do ISI và CIA cùng thực hiện. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của NYT, chínhquyền Pakistan đã hạn chế CIA tiếp cận Baradar, không cho phép sĩ quan CIAxét hỏi trực tiếp trong hai tuần đầu tiên. Lý do khá dễ hiểu: Pakistan sợ Mỹbiết được mối quan hệ bí mật giữa Taliban và ISI, qua lời khai của Baradar.

Giữa CIA và ISI, trong quákhứ từng xảy ra tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”. Người Mỹ thanphiền trong nội bộ ISI có nhiều phần tử bao che, thậm chí giúp đỡ tiền bạcvà dịch vụ hậu cần cho Taliban. Có hai lý do giải thích hiện tượng này: Thứnhất bởi cùng đạo Hồi. Thứ hai bởi Pakistan có mục đích sâu xa: Một khi quânđội Mỹ rút khỏi Afghanistan, điều không sớm thì muộn cũng xảy ra, Pakistanvẫn có một “đồng minh” ở Afghanistan là Taliban.

Sự tình cờ đầy may mắn

Abdul Ghani Baradar (bên trái). Bức ảnh hiếm hoi này do một cựu nhiếp ảnh gia từng theo Taliban chụp năm 1998 (Ảnh: NYT)

Pakistan tự ái

CIA từng nói đã nhiều lầncung cấp thông tin quý giá về nơi ẩn trú của các thủ lĩnh Taliban ở Pakistancho ISI nhưng phía Pakistan bỏ ngoài tai không hành động gì cả. Ngược lại,ISI cũng hay than phiền rằng thông tin tình báo của Mỹ thường lạc hậu hoặcsai lệch bởi phần lớn do tình báo Afghanistan cung cấp, mà tình báoAfghanistan thì ai cũng biết là rất yếu kém.

NYT là tờ báo đầu tiên tiếtlộ sự hợp tác bí mật CIA-ISI khiến cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan nổi cáu.Theo nhật báo Anh ngữ Pakistan Dawn, Bộ trưởng Rehman Malik bức xúc: “NếuNYT đưa tin thì đó không phải là sự thật thần thánh.

Nó có thể sai. Chúng tôi (Mỹ và Pakistan) từng chia sẻ thông tin tình báonhưng không hề phối hợp tác chiến hay điều tra gì cả. Chúng tôi là một nướccó chủ quyền. Chúng tôi không cho phép bất cứ ai đến và thực hiện các chiếndịch (quân sự). Do đó, bài báo (của NYT) chỉ là (một sản phẩm) tuyên truyền”.

Tuy chính quyền Pakistan làđồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và 8 năm xung độtvới Taliban ở nước láng giềng Afghanistan, mối quan hệ giữa hai nước khôngphải luôn luôn tốt đẹp vì phong trào chống Mỹ ở Pakistan rất mạnh mẽ và càngngày càng dâng cao.

Tin bắt giữ Baradar chỉ đượcchính phủ Mỹ và Pakistan chính thức xác nhận 9 ngày sau có lẽ do sợ “bứt dâyđộng rừng”. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự im lặng khó hiểu của báo giớiPakistan. Theo BBC, chỉ có một số báo đài đưa tin sơ sài về vụ bắt giữBaradar.

Karachi, hang ổ Taliban

Thành phố cảng Karachi, từnglà thủ đô Pakistan, có 16 triệu dân bao gồm nhiều chủng tộc, nhiều ngôn ngữ.Thành phố này có hai cảng, được NATO dùng để chuyển đồ tiếp tế chiến trườngAfghanistan.

Từ nhiều thập niên qua, ở Karachi đầy rẫy băng đảng xã hội đen và kể từ ngày11-9-2001, là nơi tụ hội các phần tử Hồi giáo cực đoan. Hasan Askari, mộtnhà phân tích an ninh Pakistan, cho biết Karachi nay trở thành nơi ẩn náu lýtưởng của các thủ lĩnh Taliban.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời mộtngười tự xưng là Aqeel Ahmad cho biết anh ta từng chiến đấu chống Liên Xô ởAfghanistan và hiện nay là thành viên của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan.Ahmad nói: “Chúng tôi làm ruộng hoặc làm lao động phổ thông ở Karachi. Khicó lệnh cấp trên, chúng tôi sẽ trở lại chiến trường Afghanistan”.

Theo NYT, mấy tháng nay, nhiều thủ lĩnh Talibanđã đổ về Karachi. Một nhà ngoại giao giấu tên ởKabul cho NYT biết, trong một cuộc phỏng vấn hồitháng trước, Mullah Omar, người sáng lậpTaliban, đã từng đến Karachi cùng với một sốthân tín.

Tại đây, Omar đã chủ trì một cuộc họp của hộiđồng lãnh đạo bao gồm chừng một chục thủ lĩnhnổi tiếng nhất, chỉ định những thành viên của“chính phủ ma” cai quản các tỉnh và vùng lãnhthổ Afghanistan. Đồng thời y cũng bổ nhiệm cáctư lệnh chiến trường và thành lập các tiểu banphụ trách chính trị, tôn giáo và quân sự.

Theo Wahid Muzhda, cựu chứcsắc Taliban ở Kabul, hội đồng lãnh đạo họp ba hoặc bốn tháng một lần để vạchchiến lược và chiến thuật. Vẫn theo Muzhda, cách đây ba năm, hội đồng có 19thành viên. Sáu người trong số này đã bị giết hoặc bị bắt sống. Baradar vàOmar thường ít khi ngồi họp chung vì lý do an ninh.

Theo Nguyễn Cao
Sự tình cờ đầy may mắn