Chuyện ăn thịtthú rừng phải trả giá đắt được người xưa thường nhắc nhở, cảnh báo. Trên vùngBảy Núi xuất hiện nhiều chuyện có thật rất kỳ lạ khiến người ta phải tin vàoluật nhân quả.
Tưởng đá quý, hóa ra mắt rắn
Hồi 20 tuổi, bà Mai Thị Nguyệt (cán bộ phụ nữ ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện TịnhBiên, An Giang) đã theo chồng về núi Cấm. Ngoài việc làm rẫy, vợ chồng bà Nguyệtvào rừng hái thuốc Nam làm việc thiện. Nghề kiếm thuốc nhiều vất vả, người háiphải leo trèo trên những tảng đá cheo leo. Đáng sợ là gặp thú dữ, rắn rết... Rắnnúi Cấm đa phần là rắn độc, cắn một phát có thể làm chết người. Tương truyền rắnnơi đây tu. Ai đi rừng lỡ gặp cứ đứng im và chỉ cần gọi rắn bằng “ông” là bìnhan vô sự.
![]() |
| Anh Kiếm chỉ cái hốc đá nơi con rắn hổ hèo phun nọc độc vào mắt anh Tùng |
Bà Nguyệt kể có lần bà cùng chồng đi hái lá thuốc bên cánh rừng thất Cao Đàithuộc ấp Vồ Bà, thấy có cái hang, bà Nguyệt tò mò đưa mắt nhìn vào thử. Bỗng ánhsáng trong hang lóe bắn ra. “Tôi tưởng mình gặp được đá quý. Định bước vào hangđưa tay moi thử chỗ phát sáng thì chết điếng người khi phát hiện một cặp mắt rắnsáng trưng, đầu con rắn nằm kề sát vách đá, bên trong là một đống đen sì. Tôi cốgiữ im lặng để không gây tiếng động nhưng người cứ run bần bật” - bà Nguyệt nhớlại những gì đã xảy ra. May mắn là con rắn hiền, nằm yên một chỗ. Bà Nguyệt lùidần ra khỏi miệng hang rồi bỏ chạy. “Chồng tôi nghe báo hiệu có rắn trong hang,bỏ cả cây thuốc, tức tốc kéo tôi chạy về nhà. Năm đó tôi 22 tuổi. Giờ đã 50 tuổirồi nhưng tôi chỉ gặp rắn lớn duy nhất lần ấy. 28 năm qua tôi không dám bén mảngđến đó và cũng bỏ luôn nghề hái thuốc” - bà Nguyệt cho hay.
Ăn thịt nưa bị trúng độc
Khoảng năm 1978, một lần có đoàn người đến từ huyện Châu Phú lên hái thuốc Namtrên núi Cấm bỗng hớt hải chạy vào nhà ông Tư Đậu (Nguyễn Văn Đậu ở ấp Rau Tần,xã An Hảo). Đoàn khoảng tám người, mặt mày ai cũng xanh như tàu lá. Họ cho biếtvừa gặp rắn khổng lồ. Ông Tư Đậu thuật lại: Sau một ngày vất vả hái thuốc, cảđoàn ngồi nghỉ chân bên cạnh vồ Bồ Hong. Họ lấy dây thuốc ra kê lên một gốc câychặt thành đoạn ngắn để dễ vận chuyển xuống núi. Vài nhát búa đầu thì dây thuốcđứt ngọt. Chẳng may lưỡi búa chém xuống gốc cây, bỗng máu từ gốc cây chảy ra.Sau đó gốc cây gồng lên, chuyển động. Nhìn kỹ lại thì thấy da rắn phản chiếu từđám lá ủ. Hóa ra họ đã chặt cây trên thân một con rắn khổng lồ. Cả nhóm quá hãi,bỏ chạy tán loạn.
Ông Nguyễn Trung Huê nhà ở ấp Thiên Tuế, xã An Hảo thì kể câu chuyện xảy rakhoảng 30 năm trước: Một nhóm người Khmer bắt được con nưa ở phía sau chùa VạnLinh trên đỉnh núi Cấm nặng 82 kg. Con nưa nuốt con mễn nên bò không nổi. Ngườidân đi rừng phát hiện, đến khống chế nó. “Cả chục người xúm lại đốn cây rừng,dùng dây cột nẹp con nưa lại, gánh xuống núi rồi xẻ thịt chia cho cả sóc cùngăn. Đang nhậu nhẹt rình rang thì có người hộc máu lăn ra chết. Hết người này đếnngười khác. Cuộc vui lập tức dừng lại, tất cả đều bỏ đũa. Cả sóc xúm lại đặt bànthờ khấn vái thì người chết mới ngưng. Một trong những người tham gia buổi tiệcthịt nưa còn sống sót cho biết có cả thảy năm người chết. Sau hôm đó, hễ gặp rắnhay nưa lớn, dân ở sóc không ai dám bắt.
![]() |
| Con rắn hổ hèo cái bị làm thịt lớn tương đương với con trăn này |
Ông Huê quả quyết: Chuyện người dân bắt được con nưa nặng 82 kg phía sau chùaVạn Linh là hoàn toàn có thật, do lúc đó rất đông người chứng kiến. Nhưng chuyệnăn thịt nưa bị vật hộc máu chết thì ông chỉ nghe kể lại chứ ông không tận mắtchứng kiến. Cả đời gắn với núi rừng, ông cũng chỉ bắn chết và thu về chiến lợiphẩm là những con rắn hổ hèo, hổ mây không hơn 30 kg.
Lãnh nạn vì khoái thịt rắn
Anh Đinh Văn Phi Vân (tên thường gọi là Kiếm, ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, Tịnh Biên,An Giang) kể: Khoảng 2 giờ chiều một ngày của năm 2009, anh ra khu vườn nhà mìnhhái trái su thì gặp rắn. Anh rẽ sang lối khác tránh rắn. Khi cách con rắn khoảng50 m, anh Kiếm đang bẻ su thì trượt chân té. Anh vừa chống tay đứng lên thì conrắn xuất hiện, ngóc đầu lên cao, phùng mang khè khè định lao tới chỗ anh. AnhKiếm liền rút nhánh cây quơ quơ cho con rắn chui vào hốc hang đá gần đó. Sau đóanh Kiếm gọi người cùng xóm là anh Nguyễn Thanh Tùng ra bắt rắn (vì biết anh nàykhoái món rắn hầm măng tre). Lát sau anh Tùng đến cùng với người cháu. Cả nhómđi đến chỗ con rắn, lấy đá lấp miệng hang.
Họ đưa cây xà beng vào nhấn trúng mình con rắn, ép dính vào vách đá. Con rắn cựaquậy dữ dội nhưng bị nhiều khúc cây khác đè chấn tiếp. Khi anh Tùng cạy được cụcđá để lòi đầu con rắn ra, định lấy cây chấn đầu nó để bắt thì bị con rắn hámiệng phun nọc độc thẳng vào mắt. Anh Tùng ôm mặt đau nhức dữ dội, đôi mắt sưngphù cực nhanh. Những người còn lại dùng cây đập đầu giết chết con rắn rồi đưaanh Tùng vào nhà anh Kiếm. Vốn sống ở xứ núi (có nhiều rắn độc) hàng chục nămqua, anh Kiếm tìm hái lấy lá thuốc giã nhuyễn đắp vào cặp mắt anh Tùng để rútnọc.
Sau hơn chục phút đắp thuốc, anh Tùng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứuthì các bác sĩ nơi đây cho biết nọc độc đã không còn. Họ rửa thuốc sát trùng ởmắt và cho anh Tùng về.
Anh Tùng mang đầu rắn đến trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) thì được các chuyên giaxác định đó là rắn hổ hèo, thuộc hàng rắn cực độc.
|
Theo Vĩnh Sơn
PL TPHCM

