‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước

Với liệu pháp ghép tế bào gốc thực hiện tại Vinmec, nữ trinh sát Bùi Thị Mùi - nhân vật trong bức ảnh lịch sử “cô bộ đội và em bé năm 1979” - hạnh phúc tập đi trên đôi chân của mình sau 4 năm phải ngồi xe lăn.

Với liệu pháp ghép tế bào gốc thực hiện tại Vinmec, nữ trinh sát Bùi Thị Mùi - nhân vật trong bức ảnh lịch sử “cô bộ đội và em bé năm 1979” - hạnh phúc tập đi trên đôi chân của mình sau 4 năm phải ngồi xe lăn.

“62 tuổi, tôi hạnh phúc tập đi”

“Đây là hai người đàn ông quan trọng của đời tôi”  -  bà nắm tay hai người đàn ông nghẹn ngào nói với mọi người trong phòng bệnh. “Đây là chồng tôi - người tôi phải đi 6 tỉnh biên giới mới tìm được, đã không bỏ tôi khi bạo bệnh. Còn đây là bác sĩ Liêm - người cho tôi sống lại lần nữa”.

Bà Bùi Thị Mùi (62 tuổi, Thanh Ba, Phú Thọ) đã từng giúp một bé gái “sống lại lần nữa”. Người phụ nữ là chứng nhân của lịch sử, được biết đến qua khoảnh khắc cứu giúp em bé hơn 2 tuổi Hoàng Thị Thu Hiền và bế bé suốt một ngày đêm từ trong rừng ra khi mẹ bé bị bắn trọng thương trong Chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 ở Cao Bằng. Khoảnh khắc chân thực được nhà báo Trần Mạnh Thường ghi lại bức ảnh lịch sử nổi tiếng “Cô bộ đội bế em bé”.

‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước-1
Bức ảnh cô bộ đội bế em bé tại cầu Tài Hồ Sìn (xã Thạch Bằng, Hòa An, Cao Bằng)do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường chụp ngày 24/2/1979

“Đôi chân không ngoan này giờ đã nhấc lên được, còn chân bên kia đã có thể tung đá cầu”, bà Mùi hồ hởi khoe với cả phòng bệnh. Nữ trinh sát năm xưa vẫn đùa với các bác sĩ, gọi chân trái của mình là “ chân không ngoan”. Trước khi được ghép tế bào gốc tại Vinmec, chân đó liệt hoàn toàn; chân còn lại có thể nhúc nhích.

Là người bước ra từ cuộc chiến từ những năm đôi mươi, cô Mùi lập gia đình với người đồng đội đã phải lòng nhau từ trong chiến tranh. 35 năm chung sống, dù không có con, cuộc sống làm nông vất vả nhưng gia đình nhỏ chưa bao giờ tắt tiếng cười.

‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước-2
Ca ghép tế bào gốc lần 2 cho bà Mùi tại Bệnh viện Vinmec đã diễn ra thuận lợi

Tai nạn bất ngờ ập đến vào năm 2015, lúc vào rừng lấy củi, bà Mùi bị cây đổ đè qua người, bất tỉnh. Hai lần mổ nối động mạch cổ, gỡ xương sườn đâm vào phổi… thoát được lưỡi hái tử thần nhưng toàn bộ phần cơ thể phía dưới của bà bị liệt. Kinh tế gia đình của đôi vợ chồng già đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ, gia tài lớn nhất là 2 con trâu phải bán để trang trải khoản viện phí.

“4 năm rưỡi nằm một chỗ, đến việc vệ sinh cá nhân cũng không làm được, nhiều lúc thương chồng, tôi đã định quyên sinh. Mọi thử tưởng như đã tuyệt vọng cho đến khi nhận duyên đưa tôi đến đây, gặp bác sĩ Liêm.

Khi có thể cử động được, tôi hào hứng tập đi như một đứa trẻ, cứ tập miết. Vận động cứng dần lên, tôi đã có thể tự ngồi dậy và lo vệ sinh cá nhân, đỡ vất vả cho chồng. Được như hôm nay nằm ngoài sức tưởng tưởng của tôi”, bà Mùi nghẹn ngào nói, tay vẫn nắm chặt bác sĩ Liêm.

‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước-3
Sau 1 tuần ghép tế bào gốc lần 2, đôi chân bà Mùi đã có tiến triển bất ngờ

Phép màu đến từ “đôi tay vàng”

Bác sĩ Liêm trong câu chuyện của cô Mùi là GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec. Chính vị giáo sư có “đôi tay vàng” trong làng y khoa đã khám và trực tiếp điều trị cho cô Mùi.

“Trường hợp của cô Mùi rất đặc biệt. Cô bị liệt tủy sống do chấn thương, gần như liệt hoàn toàn chi dưới. 4 năm qua dù có tập luyện, phục hồi chức năng nhưng chưa có tiến triển. Vì thế, chúng tôi đã quyết định lấy tế bào gốc ở xương chậu của cô để ghép. Sau 2 lần ghép, bệnh nhân có những tiến triển khiến ngay cả chúng tôi còn thấy bất ngờ”, GS Liêm chia sẻ.

‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước-4
Hơn 60 tuổi, bà Mùi lại chập chững tập những bước đi đầu tiên

Là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu ghép tế bào gốc, GS Nguyễn Thanh Liêm cho biết đây phương pháp mới, hướng đi mới dù đòi hỏi kỹ thuật rất cao nhưng mang lại hiệu quả trong điều trị chấn thương tủy sống ở Việt Nam và trên thế giới.

Tế bào gốc có tác dụng làm giảm viêm, chống phù nề, đồng thời tế bào gốc làm làm tăng sinh các mạch máu, tiết ra nhiều yếu tố đặc biệt ( các growth factor) giúp nuôi dưỡng các tế bào thần kinh tốt hơn. Các tế bào gốc cũng có thể biệt hóa thành các tế bào thần kinh giúp kết nối  vùng tủy lành phía  trên với vùng tủy lành  phía dưới đoạn tủy bị tổn thương.

‘Hồi sinh’ đôi chân cho cô bộ đội trong bức ảnh lịch sử 40 năm trước-5
Nụ cười rạng rỡ của bà Mùi khi chứng kiến sự kỳ diệu của y học xảy ra với bản thân

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã nghiên cứu áp dụng ghép tế bào gốc điều trị nhiều loại tổn thương thần kinh đối với các bệnh bại não, tự kỷ, thoát vị màng não tủy…để phục hồi khả năng vận động

“Từ kết quả rất ngoạn mục này cho chúng tôi niềm tin, nếu như chúng ta  chỉ định phù hợp, chọn  đúng liều lượng cũng như đường truyền tế bào gốc sẽ mang lại rất nhiều hi vọng cho các bệnh nhân trước đây có nguy cơ tàn tật suốt đời”, GS Liêm nói.

Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG) là một viện nghiên cứu Y Sinh phi lợi nhuận thuộc Hệ thống Y tế Vinmec, được thành lập vào tháng 10 năm 2016 với tiền thân là Trung tâm Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec hoạt động từ tháng 3/2014.

VRISG được Tập đoàn Vingroup đầu tư trọng điểm để trở thành đơn vị nghiên cứu chiến lược trong lĩnh vực Y sinh với sứ mệnh phát minh, phát triển, và ứng dụng các liệu pháp tế bào và gen trong điều trị bệnh cho người Việt. Mục tiêu bao trùm của Viện là tập trung nghiên cứu theo hướng ứng dụng nhằm chuyển đổi nhanh các phát minh trong nghiên cứu khoa học cơ bản thành ứng dụng trong lâm sàng. Cụ thể:

- Phát triển các liệu pháp y học trên cơ sở gen/tế bào nhằm điều trị các bệnh nan y

- Sản xuất các chế phẩm thuốc (off-the-self) từ tế bào gốc

- Phát triển và kiểm định các công nghệ tế bào gốc

Minh Tuấn


cô bộ đội và em bé năm 1979, ghép tế bào gốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.