Vui thì cười, buồn thì khóc, gặpchuyện bực mình thì cáu... là những trạng thái cảm xúc rất bình thường của conngười.

Thế nhưng, nhiều ông bố bà mẹ than phiền: chẳng hiểu sao con cái họ lạihờ hững với mọi chuyện xung quanh và của cả chính bản thân. Các em không tỏ tháiđộ vui-buồn, thích-ghét hay ước mơ điều gì.

Trường phái "mackeno"

Đi họp phụ huynh cho con gáiNguyễn Yến Trang - đang học lớp 10, chị Ngọc bất ngờ khi nghe cô giáo chủ nhiệmthông báo: "Em Trang có biểu hiện học tập sa sút, tháng rồi đã hai lần khôngthuộc bài và bị điểm kém. Gần đây Trang có thái độ thu mình lại, ít trò chuyện,giao tiếp với bạn bè, có vẻ thờ ơ, bàng quan với mọi thứ. Ngay cả khi bị điểmthấp, em cũng không tỏ vẻ thất vọng, buồn bã hay cố gắng".

Ảnh minh họa

Những lời của cô giáo làm chịNgọc nhớ lại, mấy tháng rồi mẹ con chị cũng ít trò chuyện. Ăn cơm xong là Trangrút về phòng, không cười đùa, nói chuyện với ba mẹ như trước. Xâu chuỗi nhiều sựviệc, chị giật mình nhận ra con gái mình như biến thành một người khác. Trướcđây mỗi lần đọc báo thấy ai bị bệnh tật, bất hạnh là Trang nói với mẹ: "Tộingười ta quá hả mẹ. Nếu có một điều ước, con sẽ ước cho mọi người đều khỏe mạnh,hạnh phúc". Vậy mà bây giờ, Trang dửng dưng trước mọi nỗi khổ của ngườikhác.

Có lần, người hàng xóm bị tai nạngiao thông qua đời, cả xóm ai cũng tỏ ra thương cảm thì Trang lạnh lùng phán: "Chạy xe ẩu mới bị tai nạn". Ba bị bệnh, phải nghỉ ở nhà, Trang chỉ hỏi lấylệ: "Ba bệnh à?", không quan tâm xem ba đã uống thuốc, ăn cháo chưa, haybệnh gì... Chị cứ ngỡ bài vở nhiều, áp lực thi cử nặng nề nên con mới vậy...

Chị Kim Loan - tiểu thương ở Q.3,TP.HCM đã tìm đến chuyên viên tư vấn than thở: "Con tôi bị làm sao ấy".Chị kể: "Lúc nhỏ, cháu rất vui vẻ và hòa nhập sôi nổi với mọi người nhưng từnăm lớp 8, cháu bắt đầu ít nói, nếu có nói thì lại cộc cằn, trống rỗng (không cóchủ ngữ). Tôi nghĩ con trai vào tuổi dậy thì nên thay đổi. Nhưng theo thời gian,tính cháu càng lạ. Cháu có xu hướng ích kỷ và vô cảm. Bạn bè cháu đặt cho cháunickname là "bình thường" vì hầu như với câu hỏi nào, của bất kỳ ai như: "Hômnay con đi học vui không?", hay "phim hay không?" cháu luôn trả lời "bìnhthường" với thái độ rất thờ ơ - vừa đi vừa đáp, không nhìn vào người hỏi. Vợchồng tôi rất bực, đã khuyên bảo, thậm chí la mắng, nhưng cháu vẫn tiếp tục"bình thường". Đáng lo hơn là cháu có tâm lý mặc kệ mọi thứ, chẳng có ước mơhoài bão gì. Cháu đang học lớp 11, tôi hỏi con định sau này thi vào trường nào?Cháu bình thản: không biết. Tôi liệt kê một số ngành, nghề xem cháu có thíchkhông thì cháu vẫn "bình thường". Cháu cũng chẳng quan tâm đến ai. Đứa em trai 5tuổi khóc tức tưởi, cháu cũng không dỗ dành, hỏi xem vì sao em khóc. Ba mẹ gâygổ, cháu thản nhiên ngồi xem tivi. Tôi thực sự không biết con mình bị gì vì cháuvẫn học rất giỏi".

Và đây là tâm sự của một cô gáitrẻ mà người viết đọc được trên mạng xã hội Facebook: "Mẹ vừa thông báo: Tếtnày mình và mẹ sẽ được sang Úc thăm ông bà ngoại và đón Tết bên đó. Nếu bốn nămtrước, khi nghe tin này mình sẽ nhảy cẫng vì vui sướng. Nhưng  bây giờ mình thậtsự chẳng thấy thích thú. Từ khi ba mẹ ly thân, không còn chung sống một nhà vàmỗi người có những mối quan hệ mới, thì học hành, vui chơi, giải trí... chẳng cóý nghĩa. Mình chán mọi thứ".

Nuôi dưỡng tinh thần

Bà Nguyễn Thị Tâm - GĐ Công tyHồn Việt cho biết, sống bàng quan, thờ ơ, không ước mơ là hiện tượng có thậttrong một bộ phận giới trẻ. Triệu chứng của "bệnh" này là tuy vẫn giao tiếp, ănngủ bình thường, nhưng "bệnh nhân" luôn tỏ thái độ hờ hững, mặc kệ mọi chuyện,mọi người và luôn có ánh mắt lãnh đạm. Đối tượng dễ bị "nhiễm bệnh" là những côchiêu, cậu ấm, được gia đình chăm bẵm vật chất rất đầy đủ, không thiếu thốn điềugì nên vô tình các em bị hội chứng "không": không có động lực phấn đấu, không cóước mơ, hoài bão cũng như không quan tâm đến ai.

Bên cạnh đó, còn có những em là"sản phẩm" của gia đình không hạnh phúc, cha/mẹ ngoại tình, ly hôn... Những hìnhảnh không đẹp, chuyện không vui của cha mẹ đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đếntâm lý của các em khiến các em hụt hẫng, bị chai mòn dần cảm xúc, sinh ra tháiđộ sống thờ ơ, ích kỷ. Hệ lụy của cách sống tiêu cực này là làm các em khôngnhận ra niềm vui, ý nghĩa, giá trị của cuộc sống và có thể dẫn đến chứng trầmcảm.

Đây không chỉ là lỗi của các bạntrẻ, mà còn là trách nhiệm của gia đình. Khi còn bé, những đứa trẻ bình thườngluôn có đủ cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố... Yêu, ghét, giận hờn ai, điều gì là các emthể hiện ra ngay. Trẻ con cũng là đối tượng thường bày tỏ "tình thương mếnthương" với cha mẹ, rất cụ thể như thể hiện bằng hành động hoặc thường nói "conthương cha/mẹ nhất trên đời".

Dù tích cực hay tiêu cực thì việcbiểu hiện cảm xúc ở trẻ cũng được các chuyên gia tâm lý, giáo dục học nhìn nhậnở góc độ lạc quan. Khi trẻ có phản ứng rõ rệt với cuộc sống thì chỉ cần giađình, cha mẹ giải thích, điều chỉnh trẻ sẽ nhận thức được các hành vi nên-khôngnên, đúng-sai mà làm theo hoặc tránh đi. Đó cũng là lúc cha mẹ đang cùng connuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Tuy nhiên, không ít bậc chamẹ quan niệm việc mang đến cho con cuộc sống vật chất đầy đủ mới là điềuquan trọng nhất. Vì vậy, họ suốt ngày chạy theo công việc, chỉ cho con đượcăn ngon, mặc đẹp và học trường sang trọng... là nghĩ mình đã làm tròn nhiệmvụ. Mục tiêu vật chất đã làm cha mẹ quên rằng con cái rất cần sự chăm sóc,giáo dưỡng về tinh thần. Con luôn cần được trò chuyện với cha mẹ, cảm nhậnvòng tay yêu thương của cha mẹ và mong muốn cha mẹ lắng nghe, chia sẻ nhữngniềm vui, nỗi buồn của mình chứ không phải là người giúp việc hay gia sư.

Không được cha mẹ thể hiện cảmxúc, tình cảm trực tiếp lâu dần trẻ đâm ra ngại, khó bày tỏ cảm xúc vì vừa khôngquen, vừa sợ người khác cho là "sến". Từ đó, chỉ số cảm xúc của trẻ với cuộcsống giảm hoặc biến mất. Điều này lý giải vì sao khi chúng tôi đặt câu hỏi với50 bạn học sinh, sinh viên từ 14-20 tuổi: "Bạn có thường nói lời cảm ơn hay yêuthương ba mẹ?" thì có đến 68% trả lời: "Chưa bao giờ"; 26%  "thỉnh thoảng" vàchỉ có 6% "thường xuyên".

Để con không rơi vào tình trạng"suy dinh dưỡng" cảm xúc, theo các chuyên viên tâm lý, chỉ có một toa thuốc duynhất: "Cha mẹ không áp đặt, ra lệnh, sử dụng roi vọt với con mà phải thườngxuyên trò chuyện, lắng nghe những thắc mắc, nhu cầu, góp ý của con và sẵn sàngchia sẻ như một người bạn. Sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ sẽ như nguồn nướcmát vun tưới cây cảm xúc của con, nuôi dưỡng tinh thần cho con".

Theo Thùy Dương