Có lẽ cái bệnh nghiện facebook của vợ tôi sẽ vô phương cứu chữa nếu không có vụ tôi suýt tuyên bố đường ai nấy đi chỉ vì dòng status câu like của cô ấy.
Có lẽ cái bệnh nghiện facebook của vợ tôi sẽ vô phương cứu chữa nếu
không có vụ tôi suýt tuyên bố đường ai nấy đi chỉ vì dòng status câu
like của cô ấy.
Tôi không hề có ác cảm với facebook, nhất là
trong cái thời đại “người người chơi phây, nhà nhà chơi phây” như hiện
nay. Công nhận mà nói, có facebook cũng tiện thật. Bạn bè có vụ gì, chỉ
cần post một cái status, tag nhau vào, chỉ vài phút sau là hội đủ anh
tài, chẳng mất công gọi điện thoại í ới, vừa tốn thời gian lại vừa tốn
tiền. Hơn nữa, facebook lại lắm game hay ho. Ngồi ở cơ quan buồn buồn có
thể làm vài ván cho thư giãn.
Với tôi, facebook là nơi giữ liên
lạc với bạn bè và chơi game giải sầu không hơn không kém. Thế nên, tôi
chúa ghét mấy bạn trẻ cả ngày cắm mặt vào facebook, đi đâu, làm gì cũng
post lên facebook để khoe với thiên hạ. Ấy thế mà đúng như ông bà ta
nói, ghét của nào trời trao của ấy. Run rủi thế nào tôi lại cưới đúng
một cô vợ “mê phây hơn mê chồng”.
Mà
thôi, vợ tôi mê “phây” cũng được. Vốn không ai hoàn hảo, được cái nọ
thì mất cái kia. Thế nhưng, tôi không chịu nổi khi cái bệnh nghiện
facebook của vợ khiến tôi nhiều phen khốn khổ. Nhiều khi tôi phát cáu vì
có những chuyện tế nhị như vợ chồng xích mích, tôi kéo gỗ khi ngủ hay
bệnh lười tắm của tôi cô ấy cũng lôi lên facebook. Có lẽ cái bệnh nghiện
facebook của vợ tôi sẽ vô phương cứu chữa nếu không có vụ tôi suýt
tuyên bố đường ai nấy đi chỉ vì dòng status câu like của cô ấy.
Hôm
kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tôi bù đầu với đống báo cáo tài chính cuối năm
nên quên mất. Đi làm về thì thấy vợ lầm lì, hỏi câu gì cũng không nói.
Đoán cô ấy có chuyện bực mình ở cơ quan, tôi cũng không hỏi, định bụng
tối xuôi xuôi mới tâm sự, chứ mặt vợ đang hằm hằm thế kia, nhỡ đâu lỡ
miệng vợ cho “nhịn” cả tháng thì toi. Tôi chưa kịp tắm rửa thì vợ đã dắt
xe ra khỏi cửa, lạnh lùng bảo: “Không có cơm đâu, anh tự túc, em ra
ngoài”.
Vợ vừa đi thì mẹ tôi gọi điện. Tôi chưa kịp mở miệng nói
câu nào đã bị mẹ mắng xa xả cho một tràng: “Mày mà làm gì khiến gia đình
tan vỡ thì liệu hồn. Cái H nó hiền lành, ngoan ngoãn, mày còn chưa bằng
lòng hay sao?” Tôi mặt ngắn tũn lại, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm
sao, lắp bắp: “Ơ, ơ, là sao mẹ, con không hiểu”. “Cái Nga (Nga là em
gái tôi) vừa gọi cho mẹ bảo chị dâu đang buồn. Nó đòi chia tay”.
Hoảng
hốt, tôi gọi điện cho vợ. Không ai nhấc máy. Cáu tiết, tôi gọi cho em
gái: “Làm sao, chị có chuyện gì sao anh không biết hả?” “Anh lên
facebook mà xem” – nó nói. Luống cuống đăng nhập facebook, đập vào mắt
tôi là dòng status của vợ: “Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi
buồn không bao giờ kết thúc”. Kèm theo status là bức ảnh một cô gái với
hai dòng nước mắt tuôn rơi. Vợ tôi còn không quên check-in “Nơi chỉ có
nỗi buồn”. Dĩ nhiên, dòng trạng thái “hót hòn họt” hút like tới tấp,
cùng với đó là cả trăm comment của anh chị em bạn bè nhảy vào hỏi thăm.
Đã
thế, trong các câu trả lời, vợ tôi cứ lấp la lấp lửng khiến nội dung
status vốn dĩ chẳng có gì to tát được bàn dân thiên hạ mang ra mổ xẻ và
suy đoán vớ vẩn. “Ôi vợ ơi là vợ”, tôi vừa kêu vừa bấm máy gọi cho cô
ấy. Lần này là “Thuê bao…”.
Cái câu status bâng quơ ấy nếu chỉ
chình ình trên facebook thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Vấn đề là nó đã qua cái “loa phát thanh” chuyên thêm mắm thêm muối của
đứa em gái đến tai mẹ tôi. Chỉ 10 phút sau khi nhận được điện thoại của
mẹ, tôi đã thấy bố, mẹ và cả cậu mợ tôi xuất hiện trước mặt. Một phiên
tòa gia đình nhanh chóng được lập ra và tôi chính là kẻ tội đồ đứng
trước vành móng ngựa. Tôi bị xoay như chong chóng với đủ câu hỏi, giả
thiết được các vị quan tòa tưởng tượng ra.
Tôi mặt méo xệch, luôn
mồm giải thích: “Không phải vậy đâu, mọi người hiểu lầm rồi”. Tất nhiên
chẳng ai tin. Không có chuyện gì thì sao vợ tôi phải bỏ nhà đi (theo
suy đoán của bố mẹ tôi). Không khí trong nhà căng như dây đàn. Cảm giác,
tôi chỉ cần ho một tiếng thôi là… đứt cái phựt luôn.
10h tối có
tiếng xe ngoài cổng. Vợ tôi về. Tươi cười hớn hở. Thấy mọi người tề tựu
đông đủ ở nhà, vợ tôi không khỏi ngạc nhiên: “Ơ, sao bố mẹ cậu mợ lại ở
đây cả thế này”. Mẹ tôi lao ra: “Con ơi, có chuyện gì tâm sự với mẹ, kể
cho mẹ nghe, chuyện đâu còn có đó, đừng nghĩ quẩn nhé”.
Nhìn thấy
vợ, máu nóng trong người tôi bốc lên: “Điện thoại đâu sao không gọi
được?”. “Ơ, điện thoại hết pin, em mải nói chuyện với hội bạn nên không
để ý”. Tôi hằm hằm: “Cô giải thích thế nào thì giải thích”, rồi bỏ lên
phòng ngủ đóng sập cửa lại.
Một lúc sau, thấy vợ nước mắt ngắn
dài đi vào phòng ngủ, thanh minh: “Em không cố ý. Em giận anh quên ngày
kỉ niệm nên lên facebook viết status cho bõ ghét. Không có ý gì cả”. Tôi
chưa nguôi ngoai nên cáu: “Cô thích kết thúc chứ gì. Thế thì kết thúc
luôn hôm nay”. Lúc nói câu ấy tôi biết tôi lỡ lời, nhưng bản tính sĩ
diện nên tôi cứ thế ôm gối xuống phòng khách ngủ, mặc vợ khóc nấc lên.
Sáng
hôm sau, thấy mắt vợ sưng húp (chắc khóc cả đêm) với mẹ tôi gọi điện
khuyên nhủ, tôi mới nguôi nguôi, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng. Vợ
tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, để sẵn quần áo cho tôi đi làm như
mọi hôm nhưng không nói câu nào cả. Đến cơ quan, theo thói quen tôi mở
facebook định làm một ván game cho nhẹ đầu thì thấy mình được tag vào
một cái ghi chú đẫm nước mắt của vợ. Đọc xong, thấy xiêu lòng, tôi lấy
ngay điện thoại nhắn tin cho vợ: “Anh yêu vợ”.
Sau vụ đấy, vợ tôi dứt hẳn cái bệnh “nghiện facebook”. Thật ra, đúng là trong cái rủi lại có cái may.