Vụ đụng độ đẫm máu ở Bangkok (TháiLan) hôm 10.4 có lẽ là trải nghiệm không thể nào quên với những phóng viên thamgia đưa tin hôm ấy.
|
Đến tận bây giờ, Namita Lâm Cảnh Bình vẫn khôngthôi nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm 10.4 ởđại lộ Ratchadamnoen. Namita, phóng viên hãngthông tấn CNA của Đài Loan, đã chứng kiến nhiềuvụ đụng độ và biểu tình ở Bangkok suốt 2 năm làmphóng viên thường trú tại đây. Cũng như bao lầnđi đưa tin biểu tình khác, trưa 10.4, Namitacùng tôi chạy vội ra khu vực Ratchaprasong saukhi nghe tin cảnh sát bắt đầu được triển khai vàmột vụ trấn áp có thể xảy ra.
Khi đến nơi, thấy lực lượng cảnhsát khá mỏng và có vẻ như sẽ không có trấn áp, tôi rủ Namita đến đại lộRatchadamoen, nơi mà quân đội đã bắt đầu dùng hơi cay, vòi rồng để đẩy lui biểutình. Vẫy hai anh xe ôm “áo đỏ”, chúng tôi đến Ratchadamnoen khi trận đụng độ đãkết thúc. Hai bên án binh bất động, vài cảnh xô đẩy xảy ra. Phóng viên báo chíthì có vẻ không sợ sệt gì, tích cực xông pha vào chụp ảnh các pha giằng co.
Thật ra, Namita, tôi, cũng nhưnhiều phóng viên khác không sợ lắm bởi kinh nghiệm từ lần đụng độ hồi tháng 4năm ngoái cho thấy, cứ việc đứng sau hàng rào quân đội là ổn. Quân đội cùng lắmchỉ bắn chỉ thiên với đạn rỗng, rồi dùng hơi cay, vòi rồng để trấn áp biểu tình.
|
Phóng viên của chúng tôi đang cầm máy ảnh tác nghiệp tại nơi biểu tình (Ảnh do đồng nghiệp chụp) |
Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự trang bị cho mìnhnhững thứ cần thiết khi đi đưa tin, bao gồm: mũbảo hiểm (để bảo vệ va đập vào đầu), khẩu trangvà kính bơi che mắt (tránh hơi cay) và bông gònbịt tai (trong trường hợp quân đội dùng âm thanhtần số cao để đẩy lui đám đông).
Áo chống đạnthì không mấy người có vì đắt tiền và không đượcphép bán công khai, đại trà. Mặc dù nghe tin cónhiều người bị thương từ trận đụng độ buổi chiềunhưng hình như phóng viên chẳng ai nao núng. Cólẽ do máu nghề nghiệp nên phải như thế.
Bom nổ sát bên
Khi trời tối, nghe tin quân độibắt đầu áp sát biểu tình ở khu vực tượng đài Dân chủ, tôi kéo Namita và NhậmThiên (phóng viên Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc) chạy đến đó xem sao.
Đến nơi, chúng tôi nhận thấy tìnhhình có vẻ căng và lần lượt leo lên các xe tải nhỏ để chụp ảnh. Chẳng ai có cảmgiác sợ sệt gì. Vừa chụp ảnh xong thì cảnh xô đẩy bắt đầu xảy ra. Người biểutình hò hét lấn át quân đội. Cả ba chúng tôi ngã dúi dụi xuống đất, đè lên nhiềubinh sĩ khác trong khi đồng đội của họ chạy lùi về phía sau.
Tiếng súng bắt đầu vang lên. Quânđội bắn chỉ thiên để cảnh cáo người biểu tình. Tôi chỉ lo cảnh hỗn loạn có thểlàm chúng tôi bị giẫm đạp. Namita biến mất. Tôi hét ầm lên hỏi Nhậm Thiên: “Namitađâu rồi?”. Thì ra cô đã bị đẩy lùi ra phía sau. Hơi cay được bắn ra. Chúngtôi ho sặc sụa, lùi dần về phía sau hàng rào quân đội, không quên quay lại cốchụp vài cảnh đụng độ.
Bỗng một tiếng nổ đinh tai vanglên. Vụ nổ chỉ cách chúng tôi chừng 2-3m, ngay giữa nơi các binh sĩ đang đứng.Tôi không rõ đó là loại chất nổ gì, chỉ cảm nhận được sức ép kinh khủng của vụnổ. Cả ba chúng tôi tháo chạy. Các binh sĩ cũng bắt đầu rút nhanh. Hỗn loạn!
![]() |
Cảnh vụ nổ xảy ra nơi những người lính đang đứng mà đồng nghiệp Nhậm Thiên vô tình chụp được (Ảnh: Nhậm Thiên) |
Một tiếng nổ thứ hai phát ra, cũng lớn như tiếngnổ thứ nhất. Tôi hét: “Chạy! Chạy mau!”.Trong lúc chạy, tôi chứng kiến cảnh các binh sĩdìu hoặc khiêng đồng đội bị thương với máu chảybê bết. Phía sau lưng, tiếng súng, tiếng nổ tiếptục vang lên. Tim đập thình thịch, chúng tôi bấmmáy chụp ảnh liên tục để ghi lại cảnh binh sĩ bịthương. Có người bị đứt cả ngón tay.
Lực lượng quân đội dần bị đẩy lui,tiếng súng mỗi lúc một gần. Có lẽ quyết định rút sâu hơn về phía sau là mộtquyết định khôn ngoan. Thấy một nhà dân còn mở hé cửa, sáng đèn, chúng tôi xinvào để cắm sạc máy tính, gửi tin. “Ngay lúc vụ nổ xảy ra, tôi không thấy sợgì cả. Có lẽ mọi việc diễn ra quá bất ngờ”, Namita kể.
Nhậm Thiên lục lại những bức ảnhvừa chụp và ngạc nhiên khi tình cờ cô ghi lại được khoảnh khắc khi vụ nổ xảy ra.“Chúng ta thật may mắn! Vụ nổ quá gần. Chúng ta có thể đã bị thương hoặc...đi luôn”, tôi nói đùa. Cùng lúc đó, chúng tôi nhận được tin nhà báo Nhật Bảnlàm việc cho Reuters là ông Hiroyuki Muramotothiệt mạng vì bị đạn bắn trúng ngực. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Bất cứchuyện gì cũng có thể xảy ra đối với những người làm nhiệm vụ đưa tin giữa nơinguy hiểm.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủđược vì cứ nghĩ về nhà báo Nhật Bản kia. Ông sang Bangkok hôm 8.4, nhưng 2 ngàysau đó thì không còn nữa. Đêm đó, Namita cũng thao thức.
Mạo hiểm vì nghề
Lee Yu Kyung, một phóng viên kỳcựu của Hàn Quốc, cũng có mặt trong vụ đụng độ nhưng cô đứng bên những ngườibiểu tình. Lee đã đi cùng Muramoto trước khi ông bị bắn. Lee kể:
“Tôi đi cùngmột phóng viên ảnh Nhật Bản tên So và Muramoto trước khi đến giao lộ Kok Wua gầntượng đài Dân chủ. Tôi nhận được tin có vụ đụng độ gần khu vực trên. Tôi và Sobắt xe ôm đi đến đó ngay. Còn Muramoto thì tự đi riêng. Đến nơi, chúng tôi nhàovào đám đông để tác nghiệp. Khi về đến nhà sau nửa đêm, tôi nhận được tinMuramoto đã thiệt mạng”.
Vì đứng ở phía biểu tình, Leechứng kiến vụ đụng độ theo một khía cạnh khác. Cô bám theo những nhóm áo đỏ hốihả khiêng người chết hay người bị thương. Lee kể cô đã quay phim những cảnhtượng kinh hoàng như một người biểu tình bị bắn vỡ sọ. “Những người đàn ôngvà đàn bà gào thét, khóc lóc thảm thiết” - Lee nhớ lại - “Tôi thườngkhông nghĩ ngợi gì cả khi tác nghiệp. Tôi chỉ chú tâm để ghi lại những khunghình tốt. Nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy thật khủng khiếp”.
Lee kể cô không áp sát hàng ràoquân đội, nơi bạo lực xảy ra, vì không đủ can đảm để làm điều đó. “Khi tôibiết tin phóng viên của Reuters chết chỉ cách vị trí tôi đứng có vài mét, tôicảm thấy thật sự xấu hổ”, Lee tâm sự.
Cô phóng viên từng tham gia đưa tinnhiều sự kiện, thảm họa và đi đến nhiều nơi trên thế giới công nhận mình đã rấtmay mắn, nhưng cái máu nghề nghiệp quá cao vẫn khiến cô cảm thấy hổ thẹn, bởitheo cô, mình đã không can đảm bằng Muramoto để có thể áp sát nơi đụng độ hơn đểghi lại những hình ảnh tốt hơn, rõ hơn về vụ chạm trán.
|
Phóng viên của chúng tôi (giữa) và cô Lee Yu Kyung (phải) tại đại lộ Ratchadamnoen (Ảnh: Kadir Korkmaz) |
Trong đoạn phim 7 phút cuối cùng mà Muramotoquay do Reuters công bố, có thể thấy phóng viênnày đã giữ vững tay máy, hình ảnh không bị giật,ngay cả khi vụ nổ xảy ra cách ông có vài mét.Máu nghề đôi khi khiến người phóng viên quên đimình đang ở đâu, đang làm gì. Họ chỉ chú tâm vàosự kiện. Và giữa muôn trùng nguy hiểm như tối đó,bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ngày 11.4, tôi tiếp tục nhận đượctin anh bạn phóng viên ảnh người Bỉ Dario Pignatelli cũng bị thương và đang nằmviện.
Pignatelli bị thương trong cuộcchạm trán buổi chiều ngày 10.4 khi bị kẹt giữa đám đông biểu tình và quân đội.Các thiết bị sân khấu rớt trúng chân anh, cộng thêm việc bị người biểu tình giẫmđạp nên Pignatelli đã bị gãy chân. Cả ngày hôm đó, anh đành nằm trong bệnh việnđể theo dõi tình hình qua tivi. Sẽ mất chừng 2 tháng để Pignatelli bình phụchoàn toàn và anh chàng phóng viên ảnh này nói sẽ quay lại tác nghiệp ngay khi cóthể.
Nhậm Thiên tâm sự với tôi rằng côcảm thấy buồn khi nghe tin Muramoto thiệt mạng. “Thật buồn khi có nhiều ngườichết trong vụ đụng độ, nhưng ông ấy chỉ là một nhà báo, như chúng ta. Chúng tacũng đã ở đó và nếu không may mắn, chúng ta có thể thiệt mạng. Thật khó tin khimột đồng nghiệp ra đi như vậy và nhất là ở gần chỗ chúng ta đứng”, cô nói.
Nghe thấy tiếng súng thì sợ, muốnchạy đi nhưng cái máu nghề nghiệp vẫn níu người làm báo quay đầu lại để chụp ảnh.“Tôi nghĩ mọi phóng viên có mặt ở đó đều nghĩ như vậy và sẵn sàng chấp nhậnmạo hiểm” - Nhậm Thiên nói - “Không có gì đáng trân trọng bằng việc đánhđổi cả mạng sống để hoàn thành công việc. Cầu chúc cho mọi phóng viên được antoàn”.
Theo Việt Phương