Bé Xún nhà chị không hư, ngoan là đằng khác nhưng bé lúc nào cũng chỉ
thích bám mẹ. Chị mà có mặt ở nhà thì bé cứ bám theo nhằng nhẵng chẳng
rời mẹ nửa bước.
"9 ngày nghỉ cơ mà, trốn đâu được!"
Đi
làm thì không sao nhưng cứ đến ngày nghỉ là vợ chồng chị Thu (Ngọc Hà,
Hà Nội) lại tái mặt, xanh xao vì chăm sóc Gogo. Gogo mới 3 tuổi nhưng bé nghịch như giặc, chẳng lúc nào bé chịu ngồi yên một chỗ.
Nếu
Gogo không lấy ghế trèo lên bàn thì cũng lấy son của mẹ ra bôi choe
choét khắp nơi trong nhà, việc cho bé ăn cũng không đơn giản chút nào,
bé ăn hết 1 bát cháo đồng nghĩa với việc mẹ phải đưa bé đi rong khắp
làng trên xóm dưới. Hoặc phải có món đồ chơi mới trong tay thì bé mới
chịu ăn.
Bữa ăn nào của con cũng kết thúc bằng
một màn dọn “bãi chiến trường” hoành tráng nếu ngồi trong nhà, cháo,
nước lọc văng tung tóe, đồ chơi vứt lung tung khắp mọi nơi.
Chị
Thu tâm sự: “Thứ 7, Chủ Nhật nào với vợ chồng mình cũng dài dằng dặc
như bằng mấy tháng. Sáng trưa chiều tối vật vã với tã bỉm, ăn uống, ị
đái của con”.
Anh
Khoa – chồng chị nói: “Tuy 1 tiếng thôi nhưng ‘chất lừ’ đấy nhé, đi làm
về mệt lả rồi bị nó 'quần' cho một trận cũng chết dở. May mà 9 giờ tối
bé đã ngủ không thì bố mẹ chẳng còn sức đâu”.
1 tiếng “chất lừ” của anh đó là chuyện ăn uống của con, chuyện ném đồ chơi,
đồ đạc linh tinh, có lúc bé còn “giấu” nguyên bát cháo vào tủ đồ lót
của mẹ khiến mẹ tìm mãi không ra, lúc tìm ra thì ôi thôi...
“Nó
còn nhỏ chứ lớn tí nữa là ăn roi rồi”, chị tâm sự. Tất cả những điều
này khiến anh chị xanh xao mặt mũi khi nghĩ tới chuyện trông con ngày
Tết. "Ai ai cũng hăm hở, háo hức đợi mong tới Tết còn nhà mình thì
không", anh Khoa hóm hỉnh.
Cùng cảnh ngộ lo
lắng chuyện trông con ngày Tết là nhà chị Liên (Đường cách mạng tháng 8,
TP HCM). Nhớ lại lúc bé Linh còn nhỏ, chị Liên tâm sự: “Là con gái
nhưng nó hiếu động lắm, suốt ngày nó lôi xềnh xệch giỏ đồ chơi đem đổ từ
tầng 3 xuống tầng 1 rồi cười sằng sặc. Đánh mắng, dọa dẫm đủ kiểu nhưng
không ăn thua, nó cứ nhơn nhơn”.

Ảnh minh họa.
Chị
Thùy Dương (Hoàng Ngân, Hà Nội) chia sẻ: “Công việc của mình cũng khá
bận rộn, trước đây đi làm về ‘tiếp nhận' con từ người giúp việc thôi mà
mình cũng đã mệt. Cứ nghĩ đến việc 9 ngày Tết tới như 9 ngày Chủ Nhật
liền tù tì mà mình thấy phát khiếp”.
Bé Xún nhà
chị không hư, ngoan là đằng khác nhưng bé lúc nào cũng chỉ thích bám
mẹ. Chị mà có mặt ở nhà thì bé cứ bám theo nhằng nhẵng chẳng rời mẹ nửa
bước.
Ngày Tết, bao nhiêu công việc từ dọn dẹp
tới nấu nướng, thăm họ hàng... đều tới tay, chị đã bận bù đầu là thế mà
nay “bạn cứ tưởng tượng mình vừa nấu bếp vừa bế Xún, thật khủng khiếp
làm sao. Vì thế, chẳng có việc gì mình làm nên hồn”, chị than thở.
Chị
Tú Linh (Trung Yên, Hà Nội) nhớ lại Tết năm ngoái trông con. Biết bao
kế hoạch ăn chơi ngủ nghỉ đều bị hoãn hoặc bị thay đổi hết chỉ vì chẳng
ai trông con hộ, rồi đến giờ con ngủ, con ị, con quấy, con khóc.
Cả
ngày vợ chồng chị lao đao hết việc ăn tới tắm rồi ị của con, ngày này
qua ngày khác khiến anh chị chẳng làm được gì, đi được đâu.
Tết
năm ngoái, cứ nhăm nhe con ngủ là chị lại lọ mọ bếp núc, khách khứa.
Người khác thì sau Tết béo ra trông thấy nhưng riêng chị thì gầy đét "xi
mô na".
Kinh nghiệm chăm con ngày Tết
Chị
Thúy (Lĩnh Nam, Hà Nội) nói: "Trước mình cũng trong tình trạng ngất lên
ngất xuống mỗi độ Tết về vì con chẳng ai trông giúp nhưng bây giờ mình
rất nhàn. Con nghịch nhiều là do 'thừa năng lượng' nên mình tận dụng
triệt để việc này bằng cách giao cho con thật nhiều việc, đương nhiên là
vừa sức của con. Cũng may cu nhà mình thích nịch nên thấy mẹ càng khen
thì cu cậu càng hăng say làm".
Tận dụng sự
giúp đỡ của mọi người xung quanh là cách mà chị Thanh (Quận 3, TP HCM)
thường làm. "Cũng may ông bà nội cũng nhiệt tình chăm con cho, nó nghịch
mấy ông bà cũng chịu được nên mình yên tâm gửi gắm và lo Tết nhất", chị
nói.
Theo TTVN