Tiếng còi tàu thành ký ức đau thương

Sau gần một tuần kể từ vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) khiến 3 ông cháu thương vong, căn nhà cấp bốn nằm sát tuyến đường sắt Bắc - Nam của gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ vẫn chìm trong không khí trầm lắng. Người đến thăm hỏi đã thưa dần, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại, lặng lẽ và dai dẳng.

Bi kịch của gia đình chị Lệ không phải câu chuyện riêng. Ở nhiều khu dân cư ven đường sắt, mỗi ngày người dân vẫn phải đi qua những lối đi tự mở không rào chắn, không tín hiệu cảnh báo, nơi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể đổi bằng mất mát rất lớn.

Ngồi ngoài hiên nhà, ánh mắt chị Lệ nhiều lần hướng ra phía đường ray trước cửa, nơi mỗi ngày vẫn có những đoàn tàu đi qua. Âm thanh quen thuộc ấy giờ đây không còn bình thường, mà như gợi lại một ký ức chị không muốn nhớ, nhưng cũng không thể quên.

Ở đây hơn 10 năm, ngày nào cũng nghe tiếng tàu. Vậy mà không nghĩ có ngày nó cướp mất con mình…” - Chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ nghẹn ngào.

Tai nạn đường sắt thảm khốc: Kinh hoàng những lối mở dẫn vào cõi chết - 1

Gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ vẫn chìm trong nỗi đau lặng lẽ và dai dẳng khi mất đi đứa con trai trong vụ tai nạn đường sắt.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h46 ngày 12/4 tại km1174+300 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Thời điểm đó, tàu SE9 đang đi qua khu gian Chí Thanh - Hòa Đa thì va chạm với xe công nông do ông T.Q.M. (62 tuổi) điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ, khi băng qua đường ray tại một lối đi tự mở.

Theo tổ lái, dù đã kéo còi cảnh báo và hãm phanh khẩn cấp, nhưng khoảng cách quá gần khiến đoàn tàu không thể dừng lại kịp. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Cú va chạm khiến xe công nông bị hất văng, lật nghiêng bên ngoài đường ray.

Cháu T.H.T. (10 tuổi, con trai chị Lệ) tử vong tại chỗ. Ông T.Q.M. và cháu N.T.N.L. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhắc đến con, chị Lệ nhiều lần nghẹn lại. Chị và chồng có ba người con, T. là con giữa, mới học lớp 4. Mỗi ngày đi học về, cậu bé thường bỏ cặp xuống rồi chạy ra phụ mẹ những việc lặt vặt trong nhà.

Nó ngoan lắm… Hôm đó theo ông nội vào nhà chơi như mọi lần, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy”, chị nói rồi im lặng rất lâu.

Trong căn phòng nhỏ, chiếc bàn học của đứa trẻ vẫn còn nguyên. Sách vở xếp gọn, vài cây bút đặt ngay ngắn, quyển bài tập còn mở dở. Mọi thứ dường như vẫn chờ chủ nhân trở về sau giờ học chiều.

Nhưng điều đó sẽ không còn nữa.

Chiều xuống, tiếng tàu lại kéo dài ngang qua trước cửa. Ngoài sân, cuộc sống của xóm nhỏ dường như vẫn tiếp diễn. Chỉ trong căn nhà ấy, thời gian như chậm lại.

Con đường ngắn nhất - nguy hiểm nhất

Gia đình chị Lệ sống ở đây hơn 10 năm. Căn nhà nằm ngay sát đường ray. Muốn ra đường lớn, đi chợ, đi làm hay sang nhà người thân, cả gia đình đều phải băng qua một lối đi tự mở ngay trước cửa, không rào chắn, không đèn tín hiệu, không người cảnh giới.

Đây là đường duy nhất. Không đi thì không biết đi đường nào. Ngày nào cũng phải qua, riết rồi thành quen”, chị nói. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại tiềm ẩn rủi ro. “Tôi dặn con hoài, không được lại gần đường sắt, qua thì phải nhìn kỹ. Nhưng tai nạn xảy ra nhanh quá, không kịp làm gì”.

Chiều hôm đó, chị đang giặt đồ phía sau nhà. Trước sân, cháu T. chơi một mình. Khi ông nội lái xe công nông vào sửa sân đổ đất, cháu nhanh nhẹn leo lên thùng xe để đi theo như những lần trước.

Nhà nội gần, nó hay theo ông qua lại. Hôm đó cũng vậy thôi… bình thường như mọi ngày”, chị kể, giọng đứt quãng.

Rồi tiếng va chạm vang lên. “Tôi nghe một tiếng rầm rất lớn. Chạy ra… thì mọi chuyện đã xong rồi”, chị nói, đôi mắt đỏ hoe.

Không chỉ gia đình chị Lệ, những ngày qua, người dân sống dọc tuyến đường sắt này cũng không khỏi ám ảnh. Lối đi nơi xảy ra tai nạn chỉ là một trong nhiều điểm băng qua đường sắt tự phát, tồn tại từ lâu nhưng chưa có giải pháp thay thế.

Tai nạn đường sắt thảm khốc: Kinh hoàng những lối mở dẫn vào cõi chết - 2

Những lối đi tự mở qua đường sắt, con đường ngắn nhất cũng là nguy hiểm nhất

Bà Trần Thị Kim Oanh (72 tuổi), chị gái ông M., sống gần đó, cho biết khu vực này có khoảng bảy hộ dân, tất cả đều phải qua đường sắt mỗi ngày. “Không có đường khác. Muốn đi đâu cũng phải băng qua đây”, bà nói.

Theo bà Oanh, người dân ở đây ai cũng hiểu nguy hiểm, nhưng vẫn phải chấp nhận. “Ngày nào cũng nhắc nhau coi chừng tàu, nhất là trẻ con. Nhưng nói vậy thôi, chứ nhiều khi không kịp”, bà thở dài.

Với người lớn tuổi, việc qua lại càng thêm khó khăn. “Tai tôi giờ không còn nghe rõ nữa. Nhiều khi đứng nhìn mà vẫn thấy sợ. Mỗi lần qua là tim đập mạnh. Chỉ cần có cái gác chắn thôi là đỡ nhiều rồi. Hoặc làm đường gom cho dân đi. Chứ như này thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”, bà chia sẻ.

Một người dân khác cho biết ban đêm khu vực này không có đèn điện công cộng. “Tối là đen thui. Đi qua đường sắt ban đêm rất nguy hiểm, nhất là lúc mưa gió”, người này nói.

Trẻ con trong xóm được người lớn dặn không chơi gần ray, nhưng những lời dặn dò ấy không phải lúc nào cũng đủ. Với nhiều gia đình, đường ray nằm ngay trước ngõ, gần đến mức nó trở thành một phần cảnh quan thường nhật.

Và đôi khi, chính sự gần gũi ấy khiến người ta quên nó nguy hiểm đến thế nào.

Người dân hiểu rủi ro, nhưng không có lựa chọn khác

Tai nạn đường sắt thường khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao người dân vẫn băng qua ray, vì sao vẫn chọn lối đi nguy hiểm, vì sao không dừng lại quan sát kỹ hơn. Nhưng ở nhiều nơi, câu trả lời không nằm ở sự liều lĩnh. Nó nằm ở hạ tầng.

Với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt từ nhiều năm trước, đường ray nằm giữa nhà dân và đường lớn. Nếu không có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải đi qua các lối mở tự phát để tiếp cận cuộc sống thường ngày.

Đi làm phải qua ray. Đi học phải qua ray. Chở hàng hóa, nông sản ra đường lớn phải qua ray. Trẻ nhỏ sang nhà ông bà, hàng xóm cũng phải qua ray.

Ngày này qua ngày khác, hành động nguy hiểm dần biến thành thói quen. Khi chưa có tai nạn, người ta xem đó là chuyện bình thường. Chỉ đến khi một cú va chạm xảy ra, rủi ro mới hiện hình đầy đủ.

Tai nạn đường sắt thảm khốc: Kinh hoàng những lối mở dẫn vào cõi chết - 3

Những lối đi tự mở ngay trước cửa khu dân cư, không rào chắn, không đèn tín hiệu, không người cảnh giới luôn chực chờ rủi ro hiện hình.

Theo chính quyền địa phương, các lối đi tự mở tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân, nhưng chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý cần có lộ trình và giải pháp phù hợp.

Theo Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ tai nạn đường sắt, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn dài khoảng 117 km, với nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 31 ca tuần tra với 103 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hiện và lập biên bản 33 trường hợp vi phạm liên quan hành lang an toàn đường sắt và giao cắt đường ngang, xử phạt hơn 32,1 triệu đồng.

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trên đoạn tuyến từ km1099+420 đến km1362+235 hiện còn 220 lối đi tự mở. Trong đó, Gia Lai có 34 lối, Đắk Lắk có 67 lối và Khánh Hòa có 119 lối.

Những con số ấy cho thấy câu chuyện ở Ô Loan không chỉ là nỗi đau của một gia đình. Nó là lát cắt của bài toán dân sinh còn tồn tại dọc nhiều tuyến đường sắt trên cả nước.

Chiều muộn, người dân nơi đây vẫn phải qua lại như mỗi ngày, dù chậm hơn và dè chừng hơn sau vụ việc vừa qua. Còn trong căn nhà nhỏ sát đường ray, chiếc bàn học vẫn còn đó.

Tôi chỉ mong đừng có ai phải chịu cảnh như mình nữa”, chị Lệ nói khẽ.

Theo VTC News