Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những người từng đi qua mất mát, nỗi đau và cả những giây phút tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng trong giông bão ấy, họ đã tìm thấy sức mạnh của nghị lực, của lòng tin và tình yêu thương.
Giông bão cuộc đời
Trước khi “giông bão” ập đến, Phan Thị Nhung (SN 1992, quê gốc ở Hà Tĩnh, hiện sống tại TPHCM) có cuộc sống êm đềm bên bố mẹ và 2 em gái. Bố chị làm nương rẫy, mẹ làm công nhân, cuộc sống bình dị nhưng luôn đầy ắp yêu thương.
Vào một ngày giữa mùa hè năm 2006, khi cùng mẹ đi may áo dài để chuẩn bị vào lớp 10, tai nạn kinh hoàng ập đến, cướp đi của Nhung tất cả.
“Chiếc xe tải chở đá đang xuống dốc thì bị đứt phanh, lao vào hàng loạt xe phía trước, trong đó có xe của mẹ con tôi. Mẹ tôi bị cán qua 2 chân, không giữ được mạng sống, còn tôi bị cán vào 1 chân”, Nhung kể.

Sau 3 ngày hôn mê sâu trong viện, Nhung tỉnh lại với 1 bên chân bị cắt. Khi ấy, chị mơ màng, vẫn nghĩ mình vừa cùng mẹ đi chợ về, chuẩn bị nấu bữa cơm chiều.
Cho đến khi tỉnh hẳn, chị mới hiểu rõ thực tại và câu đầu tiên chị hỏi người thân là: “Mẹ con đâu?”. Đôi mắt dì đỏ ngầu, người thím đứng cạnh cũng 2 hàng nước mắt chảy dài. Mọi người giấu nhẹm chuyện mẹ Nhung đã qua đời để chị không bị sốc tinh thần.
“Khoảnh khắc ấy, tôi thấy việc mình mất 1 chân là may mắn bởi đổi lại, tôi vẫn còn có mẹ”, chị xúc động.
Nhung điều trị ở viện 1,5 tháng. Trước ngày xuất viện, chị được người thân tiết lộ sự thật mẹ đã qua đời. Bầu trời như sụp đổ trước mắt, đến lúc này chị mới thực sự bị giông bão nhấn chìm.
“Tôi về nhà, bàn thờ mẹ vẫn mù mịt khói nhang. Căn nhà ấm áp ngày nào giờ lạnh ngắt vì chỉ còn di ảnh mẹ. Quãng thời gian sau đó, ngày cũng như đêm, tôi chìm trong nước mắt vì nhớ mẹ.
Ba tôi bần thần vì trải qua cú sốc nặng. Vợ qua đời, con gái cả mất 1 chân, con gái út mới tròn 8 tháng. Có lẽ, khoảnh khắc ấy ba cũng không biết phải vượt qua thế nào”, Nhung tâm sự.

Nhung nghỉ học suốt 1 năm. Một năm ấy, cuộc sống của Nhung chật vật trăm bề vì không thể đi lại bình thường. Chị nhiều lần có suy nghĩ muốn “đi theo mẹ” để giải thoát.
Bỗng một ngày, nhìn ba ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, lại nhớ về những lời động viên của thầy cô, bè bạn, chị nghĩ: “Nếu mình không làm gì, cuộc đời chắc chắn khép lại. Còn nếu mình làm gì đó, chưa biết tương lai có tốt đẹp không nhưng chắc chắn đỡ hơn hiện tại”. Và chị quyết tâm vượt lên chính mình.
Đi qua giông bão
Nhung học cách sống tự lập chỉ với 1 bên chân. Có lúc chị chống nạng, cũng có lúc chị ngồi bệt lết đi trong nhà. Giống như em bé mới tập đi, chị té ngã rất nhiều, nhưng té ở đâu thì đứng lên ở đó.

Một năm sau, chị tập đi bằng chân giả. Ban đầu, chị gắn chân giả và chống nạng 2 bên, khi quen hơn thì chỉ chống nạng 1 bên. Dần dần, chị bỏ hẳn nạng, tự đi bằng đôi chân của mình.
“Đôi khi, tôi không nhớ nổi mình đã vượt qua thời gian đó như thế nào. Mỗi ngày tôi tập đi lại quanh sân, phần thịt tiếp xúc với chân giả có lúc trầy xước, chảy máu rồi loét ra, vô cùng đau đớn. Phải đến khi chỗ đó chai sần lại thì mới hết đau”, Nhung kể.
Nhung đi học trở lại và phấn đấu gấp đôi, gấp ba người bình thường. Chị vào đại học, nỗ lực giành tấm bằng đẹp để xin được công việc ổn định. Qua thời gian, những đau đớn thể xác dần nguôi ngoai nhưng nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó. Chị vẫn luôn thấy trong tim mình có một lỗ hổng lớn, chẳng thể lấp đầy.

Cho đến khi lấy chồng, được mẹ chồng hết lòng bù đắp, chị mới vơi đi nỗi mất mát.
Nhung và Quân quen nhau từ năm 2015 nhưng đến đầu năm 2017 mới chính thức tìm hiểu. Thấy Nhung đi cà nhắc, Quân lờ mờ hiểu mọi chuyện nhưng không hỏi, cũng không bận tâm. Một ngày, khi nghe Nhung kể lại vụ tai nạn kinh hoàng năm nào, Quân ôm cô vào lòng, khẽ khàng nói: “Có anh đây rồi!”.
Một câu đơn giản ấy đã cho Nhung niềm tin bước tiếp, dù biết gia đình anh sẽ là trở ngại.
“Ba mẹ anh từ lâu không sống chung, anh chủ yếu sống cùng mẹ. Ngày theo anh về ra mắt, tôi thấy mẹ anh nhìn hoài về phía mình rồi hỏi: ‘Chân con bị sao vậy?’. Tôi đã nghĩ, đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau nhưng không ngờ, mẹ anh không bận tâm chuyện đó”, Nhung kể.
Thế nhưng, ba Quân phản đối và nói rằng, nhà nội không đồng ý nàng dâu khuyết 1 chân. Mẹ anh biết chuyện, vội nhắn tin trấn an con dâu tương lai và khẳng định sẽ đứng ra lo chuyện cưới xin. Quân cũng vững lòng nói với ba: “Con quyết định hạnh phúc của con rồi, bên nội không đồng ý cũng được, chỉ mong mọi người đến chúc phúc cho tụi con”.
Nhờ tình yêu thương của chồng và mẹ chồng, Nhung có một đám cưới trọn vẹn với đầy đủ lễ nghi. Ba Nhung mừng rỡ khi cô con gái vốn chịu nhiều thiệt thòi nay đã tìm thấy “bến đỗ hạnh phúc”.

5 năm bước vào hôn nhân, Nhung được mẹ chồng thương như con ruột. Suốt thai kỳ, chị được mẹ chồng chở đi khám thai. Những món ăn bổ dưỡng của Nhung trong thời gian mang thai cũng do mẹ chồng tự tay nấu.
Đôi lúc, chị dậy sớm đi chợ, nấu cơm như các nàng dâu vẫn hay làm, mẹ chồng chị gạt đi: “Con vô nhà ngủ cho khỏe. Có việc gì đâu mà phải dậy sớm”.
Ngày chị đi sinh, mẹ chồng theo sát từng bước chân. Chị nhớ mãi khoảnh khắc tháo chân giả vào phòng chờ mổ đẻ, mẹ chồng chị ôm chiếc chân ấy đi khắp khoa sản để lo thủ tục giấy tờ.
“Lúc ấy, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi nghĩ, nửa đời trước tôi được mẹ ruột nuôi nấng, nửa đời sau được mẹ chồng yêu thương. Cuộc đời này, tôi mang nợ cả 2 người mẹ”, Nhung xúc động kể.
Thời gian ở cữ, chăm con nhỏ, Nhung cũng có mẹ chồng đồng hành. Đối với cô, mẹ chồng chính là điểm tựa vững chãi, đủ dịu dàng để cô an tâm dựa vào.
Suốt những năm qua, kể từ ngày giông bão ập đến, Nhung không ngừng nỗ lực để vực dậy chính mình, có thể tự lập, không là gánh nặng của bất kỳ ai.
Và khi có tổ ấm nhỏ đủ đầy, chị tin rằng lỗ hổng trong tim đã được lấp đầy và chị đã thực sự đi qua giông bão.

Theo VietNamNet