Với thành tựu tiến bộ vượt bậccủa y học hiện đại cùng “bàn tay phù thủy” của các thầy thuốc, ngày nay người tađã có thể sửa chữa những sai lầm của tạo hóa, cấp cứu những ca “tai nạn” ngoàimong muốn liên quan đến “cậu nhỏ”, trả lại cho các quí ông niềm hãnh diện vốn cócủa phái mạnh...
Ngay từ đầu thế kỷ trước, cácthầy thuốc ở Trung tâm chỉnh hình quốc gia Matxcơva- Nga đã khiến giới khoa họcthế giới trầm trồ thán phục bằng ca phẫu thuật kéo dài “của quý” cho một chàngtrai.
Số là Sergei - một chàng trai 28tuổi không may mắc chứng teo bộ phận sinh dục bẩm sinh ngay từ lúc mới chào đời.Đến tuổi trưởng thành, “của quí” của chàng trai vẫn chỉ dài... không quá 5cm.Anh luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, tủi hổ vì nghĩ mình sẽ không bao giờ cóđược cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như bao người khác. Tuyệt vọng, có lúc anh đãnghĩ đến cái chết.
Được sự khích lệ của gia đình,Sergei đã quyết định đến Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình quốc gia, cầu cứu cácthầy thuốc ở đây. Anh chấp nhận mức chi phí không phải ai cũng chịu được: Hơn1.000 bảng Anh và cam kết sẽ không khiếu kiện nếu xảy ra bất kì rủi ro nào. Ngaycả các thầy thuốc có thâm niên trong ngành nam học ở đây cũng phải băn khoăn vìdẫu họ đã phẫu thuật hàng ngàn ca, nhưng trường hợp này lại chứa nhiều rủi ronhất, phải tiến hành 3 thủ thuật đều rất phức tạp: Cắt bỏ, tái tạo và gắn trởlại vị trí cũ. Chỉ cần một sơ suất, “cậu nhỏ” sẽ “ăn vạ” suốt đời.
|
Chỉ cần một sơ suất, “cậu nhỏ” sẽ “ăn vạ” suốt đời. (ảnh internet) |
Ca phẫu thuật kéo dài gần 12tiếng đồng hồ trong sự thắc thỏm của gia đình chàng trai. Các chuyên gia đã tiếnhành những thủ thuật nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng kỳ thực lại rất phứctạp. Đầu tiên, họ cắt rời khúc thân vốn khiêm tốn của “cậu nhỏ”, đây chính làkhâu khó khăn nhất vì chỗ này rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm.
Tiếp theo, họ thận trọng ghép“cậu nhỏ” vào một địa điểm thích hợp trên cẳng tay trái, để giúp mô và các tếbào tiếp tục sinh trưởng. Cùng lúc, một êkíp bác sỹ khác chích phần da trên taybệnh nhân, quấn quanh một khúc silicon hình ống mềm dẻo, đàn hồi, sau đó nốiliền đoạn mô nhân tạo này với phần teo nhỏ đang được nuôi trên cánh tay.
Cuối cùng họ nhấc nguyên khối vừatạo ra khỏi tay, khâu trở lại chỗ ban đầu. Cái khó cho các chuyên gia là thaotác thế nào cho thật thận trọng vì khu vực này rất nhiều các tĩnh mạch, maomạch, đầu dây thần kinh. Nếu không cẩn thận, tuy “cậu nhỏ” về đúng vị trí nhưngthân chủ rất có thể sẽ chẳng có cảm giác gì cả.
Rất may, ca phẫu thuật đã thànhcông hơn cả mong đợi. “Cậu nhỏ” lúc đầu chỉ gần 5cm, giờ đã “hiên ngang” vớichiều dài đến 17cm. Các bác sĩ khẳng định, chỉ cần sau khoảng 6 tháng nghỉ ngơiđể phục hồi, thân chủ có thể xuất viện và thừa mọi khả năng để cầu hôn một thiếunữ đẹp nhất vùng.
Đó là chuyện bên Tây, thế còn bên“ta”, trình độ trong lĩnh vực này ra sao?
Thời gian gần đây, một số bệnhviện ở TPHCM và Hà Nội đã tiếp nhận những vụ mất “của quí” mà nguyên nhân phầnnhiều là do các bà vợ nổi máu Hoạn Thư hoặc do tai nạn. Trong lúc thiếu kiềmchế, một số bà vợ đã ra tay: Nhằm lúc chồng đang say giấc nồng, họ dùng dao lam,kéo, cắt phăng luôn “của quí” của chồng.
Một tối tháng 9/2010 tại khu tậpthể trên đường Nguyễn Duy Trinh - TPHCM bỗng có tiếng kêu la ầm ĩ. Hóa ra mộtđức ông chồng đã bị vợ dùng dao “xử lý” của quí. Quí ông này lập tức được đưa đicấp cứu tại bệnh viện. Năm trước, viện này cũng tiếp nhận 2 ca tương tự. Tuynhiên một trong 2 ca này đã không gặp may mắn. Bà vợ trước khi “cắt” còn chuẩnbị sẵn bát nước sôi, cắt xong thả luôn vào để chồng hết đường cứu chữa. Vớitrường hợp này, các bác sỹ đành bó tay.
Theo các chuyên gia thì hiện nayở Việt Nam có 2 phương pháp để nối dương vật.
Thứ nhất: Nối bằng vi phẫu. Thứhai: nối theo phương pháp của Thái Lan. Phương pháp Thái Lan được áp dụng phổbiến vì đơn giản, hiệu quả lại cao. Theo phương pháp này thầy thuốc sẽ tiến hànhnối các thể hang, thể xốp, nối các tĩnh mạch rồi sau đó chôn dương vật vào dabìu, để da bìu nuôi. Chừng hơn 2 tháng sau, bác sĩ rạch da bìu cho “cậu nhỏ” ra.Nối xong, bệnh nhân nằm viện khoảng 1 tuần. Sau khi nối từ 1 đến 3 giờ, bác sỹsẽ biết ca phẫu thuật có thành công hay không. Nếu sống, “cậu nhỏ” sẽ có biểuhiện hồng hào, nếu chết nó sẽ tím tái.
Về chức năng, nếu bị đứt (ngắn)mà không nối lại được, quí ông không may đó vẫn có thể bài tiết bình thường, vẫncó khả năng có con nhưng về tâm lý sẽ rất nặng nề.
Tóm lại, dù có nối lại được đichăng nữa thì những hậu quả nặng nề về cả thể xác và tinh thần mà “tai nạn” nàymang lại là không thể phủ nhận. Vì vậy cách tốt nhất là hãy cẩn thận, đừng đểmình rơi vào kết cục như vậy. Với các bà vợ, cũng nên bớt máu Hoạn Thư, đừng vìmột phút thiếu suy nghĩ mà biến mình thành kẻ phạm tội.
GĐXH