Hôm nay mùng 9 rồi nhỉ, ngày mai cậu sẽsánh bước cùng cô ấy. Mà cũng phải thôi tớ và cậu có duyên mà không có phận.Tình yêu học trò thoảng qua như một cơn gió, cậu đến bên tớ để rồi cậu lại ra điđể lại trong tớ một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp được.
Cậu có biết không từ lần gặp đầu tiên tớ cũng hơi hơi cảm mến cậu,rồi hoàn cảnh cậu và tớ giống nhau. Ba tớ mất khi tớ hơn 1 tuổi tới tiếng gọi“Ba ơi” tớ cũng chưa từng được thốt ra, còn cậu ba cậu mất khi cậu học lớp 4.Hôm đó tớ ốm phải nghỉ học nên tớ không thể đi đưa ba bạn về nơi an nghỉ cuốicùng được. Rồi tình cảm của chúng ta lớn dần lên theo năm tháng từ tình bạn sangthích lúc nào không hay.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tớ nhớ như in cái ngày 8/3 của 9 năm về trước, lúc đó bọn mìnhmới học lớp 8 thôi. Ngày đó tuổi học trò ngây thơ trong trẻo, cậu đã để một bônghồng trong ngăn bàn của tớ, tớ xúc động lắm vui lắm. Hình như dạo đó cả khốimình có một mình tớ được tặng hoa thôi, trong ánh mắt của bạn bè sự ghen tị...Kỉ niệm lại ùa về làm tớ muốn khóc quá.
Nhớ năm sau cậu lại tặng tớ bông hồng đỏthắm
Nhớ tớ là con bé chanh chua bắt nạt cậu
Nhớ những lần tớ đuổi cậu khắp sân trường
Nhớ những lần tớ bắt cậu chép bài cho tớ
………..
Ôi nhớ quá!
Bạn bè cậu là người quan tâm tớ nhất, cậuluôn là điểm tựa của tớ, là cái bao tải để tớ trút giận khi bực tức. Cậu chẳngmột lời kêu than chỉ im lặng và mỉm cười.
Cậu là chú bé nhút nhát, chẳng bao giờ cậunói ra suy nghĩ của cậu đâu. Tớ hiểu cậu mà ! Nhưng qua những hành động của cậutớ biết tớ có ý nghĩa quan trọng thế nào với cậu.
Rồi việc học tập thi cử cuốn tớ vào vòngxoáy, tớ và cậu lên cấp 3 học khác trường nên cũng chẳng có dịp quan tâm tới cậu.Rồi tớ thi đậu đại học, cậu đi học một trường trung cấp. Cậu ra trường…
Mấy năm trước cậu biết số điện thoại của tớ,cậu nói rằng cậu thích tớ. Tớ cũng chẳng biết nhưng tớ sợ liệu sau 6 năm ngườita có còn tình cảm như xưa hay không? Tớ im lặng không nói gì cả. Nhưng cậu đãrời xa tớ mãi.
Mai cậu lên xe hoa cùng người con gái ấy. Tớ biết tin này quangười bạn thân. Cậu không mời tớ, ừ thế cũng tốt tớ sợ phải nhìn thấy cảnh ấylắm cậu có biết không. Cái cảnh cậu tay trong tay cùng người con gái ấy với niềmhạnh phúc. Tớ không tin rằng mình đã mất cậu. Tớ và cậu sẽ mãi cũng chỉ là haiđường thẳng song song mà thôi, nếu nó cắt nhau sẽ cắt nhau ở vô cực. Mà tớ cóbiết vô cực ở đâu đâu?
Tớ muốn hét lên òa khóc lên cho vơi đi nỗibuồn. Có những đêm tớ nằm ôm gối khóc, lại có lúc tớ muốn lang thang đi dạo mộtmình. Tớ muốn có một bờ vai dựa vào để chia sẻ, hay chỉ đơn giản là để khócnhưng tớ vẫn một bóng một mình bước đi. ,và cậu sẽ mãi luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tớ.
Chỉ ngày mai thôi 10/8/2010 (tức ngày17/9/2010) cậu sẽ chính thức trở thành một chú rể. Tớ chúc cậu hạnh phúc!
|
thanhminh255@gmail.com