"Khi kết hôn, con sẽ trở thành một người chồng / người vợ tuyệt vời..."
"Khi con kết hôn, mẹ rất tự hào về con..."
Đó
không phải là những câu tôi sẽ nói với con của mình. Vì sao hả? Tôi
nghĩ chúng ta cần bắt đầu tập trung hơn vào việc cho con cái thấy những
chuyện tình yêu lãng mạn thực sự chứ không phải cổ vũ chúng tiến vào lễ
đường. Đừng hiểu sai ý tôi. Lễ cưới đẹp và tràn ngập niềm vui đấy nhưng
buổi lễ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu hai nhân vật chính không biết họ đang
đi đến nơi nào sau hôn lễ long trọng này.
Về hôn nhân,
tôi nghĩ rằng mọi người đã quá chú trọng về chiếc váy lộng lẫy, địa
điểm, số tiền đã chi ra hơn là tập trung vào điều hai nhân vật chính cần
cho một cuộc hôn nhân bền vững. Không phải những cặp đôi tổ chức đám
cưới một cách rình rang không biết thế nào là một mối quan hệ bền vững,
tôi chỉ nghĩ rằng ngành công nghiệp tổ chức hôn lễ đã hơi vượt quá tầm
kiểm soát.
Mỗi câu chuyện cổ tích của Disney
đều kết thúc bằng hôn lễ. Chính xác! Kết thúc phim là thế. Nhưng sau đó
chuyện gì sẽ xảy ra? Hôn nhân không phải là đích đến, đó là một điểm
nhấn nhỏ trong cuộc hành trình phát triển mối quan hệ.

Hôn nhân không phải là đích đến, đó là một điểm nhấn nhỏ trong cuộc hành trình phát triển mối quan hệ. (Ảnh: Huffingtonpost)
Tôi đã kết hôn lần thứ hai. Nếu đọc blog của tôi, bạn sẽ muốn biết về sự hỗn loạn trong cuộc hôn nhân đầu tiên mà tôi từng trải qua. Điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ ngăn cản con mình kết hôn bởi sai lầm của tôi trong quá khứ nhưng tôi sẽ không đề cao hôn nhân như một mục tiêu của cuộc sống. Dù rất may mắn tìm được người chồng hiện tại và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi vẫn không nghĩ rằng hôn nhân là chìa khóa của hạnh phúc. Tôi không muốn con mình khi lớn lên sẽ nghĩ rằng hôn nhân là ánh sáng cuối đường hầm để cứu rỗi chúng ta.
Tôi
và chồng kết hôn sau khi đã chung sống một thời gian dài, cùng nuôi dạy
con cái. Kết hôn không phải là điều kiện cho phép mối quan hệ này tiếp
tục mà chỉ nên quyết định khi tự cảm thấy đã đến lúc. Cá nhân tôi cho
rằng chung sống với nhau trước khi suy nghĩ đến chuyện kết hôn sẽ là
chìa khóa cho bất kì mối quan hệ nào. Tôi không dạy con tôi không được
chung sống cùng nhau cho đến khi kết hôn. Tôi sẽ luôn luôn khuyên chúng
hãy sống cùng người tình trước khi cả hai trao nhau lời thề nguyện sống
cùng nhau đến trọn đời. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn chưa từng đá
chiếc quần lót bẩn của người yêu ra khỏi lối đi trong lúc đi đến nơi pha
cà phê hay trải nghiệm thói quen phiền toái nhất của họ, bạn chưa có tí
gì sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân.
Kết hôn là
quyền của mỗi người, không quan trọng tuổi tác, giới tính. Nhưng kết hôn
không phải là cách để xóa hết những vấn đề không tương thích một cách
nghiêm trọng. Hôn nhân không thay đổi cốt lõi của một mối quan hệ. Nó sẽ
không thay đổi bất kì vấn để gì đã tồn tại từ trước đó. Sự kì vọng về
sự thay đổi quả thật là một quan niệm sai lầm. Đó chính là lý do vì sao
tôi muốn thành thật với con cái của mình. Sẽ không dễ đâu. Bạn không cần
phải kết hôn để minh chứng điều gì đó hay để được xã hội thừa nhận.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà tôi.
Một
chiếc nhẫn chẳng nói lên điều gì. Kim cương không tạo ra nhiều tình yêu
hơn cũng chẳng thể bảo vệ bạn khỏi sự phản bội. Con cái chúng ta sẽ lớn
lên và làm bất kì điều gì chúng muốn. Tôi nghĩ lựa chọn kết hôn hay
không nên luôn là một phần của những lần trò chuyện giữa bố mẹ và con
cái. Nếu chúng không muốn kết hôn, tôi sẽ ủng hộ 100%. Nếu không, tôi
cũng như thế.
Theo Trí Thức Trẻ