
Ngoại tình vì sự lạnh nhạt của chồng
Tôi sống với chồng gần 20 năm và tôi đã ngoại tình.
Việc kết hôn hơi vội vàng nên nói đậm sâu thì không phải. Chúng tôi ở cạnh nhau vì sự dung hòa và hiểu nhau nhiều hơn. Con tôi đã lớn, và tôi đã mắc phải sai lầm rất lớn.
Trong những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, không có tiếng nói chung và sự lạnh nhạt của chồng, tôi... đã ngoại tình.
Tất cả là tại tôi, ban đầu chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện vu vơ cho khuây khỏa cái sự bế tắc, mệt mỏi, kể linh tinh những câu chuyện hằng ngày vì giữa tôi và chồng không có sự sẻ chia, lại tìm được một người có cùng tiếng nói, cùng cả một phần ký ức và vết thương lòng.
Vậy là bắt đầu từ những cuộc nói chuyện như vậy, tôi đã ngoại tình. Chẳng tự hào gì cả, chỉ là tôi muốn chia sẻ một chút để không ai sai như tôi nữa.

Chồng tôi hiền và tử tế. Còn những cái khác, tinh tế, kinh tế thì không. Lúc ấy, tôi vừa tốt nghiệp, suy nghĩ hiếu thắng và xa vời lắm nên việc lấy chồng như kìm kẹp tôi lại. Đặc biệt trong mối quan hệ không có sự sẻ chia, tôi lại tìm được một người có cùng tiếng nói, cùng cả một phần ký ức và vết thương lòng. Nên tôi đã đi sai.
Sau rất nhiều thời gian, tôi vẫn ở lại vì con và anh tha thứ cho tôi. Còn bạn ấy, mãi sau mới biết tôi có gia đình.
Tôi không thể ly hôn, con với tôi là duy nhất, tôi chọn ở lại dù cả hai không còn như trước. Thời gian sau, chồng tôi cũng ngoại tình vài lần, là để trả đũa hay bộc lộ bản chất thì tôi không biết nữa. Tôi sai trước rồi, nên tôi không ý kiến.
Đừng vì chút yếu lòng mà một đời không yên
Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn ở cùng nhau và nuôi con. Nhưng hai vợ chồng như hai người bạn không hơn không kém, không yêu thương, không giận dỗi, không biến động.
Chỉ có lòng tôi là dậy sóng, ngày đêm dằn vặt vì việc tôi đã làm. Thực ra tôi không yêu nhưng tôi thương chồng. Tôi sai nên tôi đang rất cố bù đắp và chăm sóc nhưng tình yêu thì không có, ngày càng có khoảng cách. Mà về ly hôn thì chúng tôi đều không muốn.
Trong câu chuyện này, tôi là phản diện duy nhất. Bạn kia cũng rất vì tôi, từng đầu tư cả một dự án để tôi làm quản lý rồi chỉ việc thu lãi và tiết kiệm, từng vì tôi đi xuyên đêm 200 km, từng vì tôi định bất chấp mọi thứ để cùng tôi đến cùng nhưng chính tôi là người chọn cách biến mất. Cuối cùng sau tất cả họ mới biết hết về tôi.
Câu chuyện ấy cứ dằn vặt tôi, ngày này qua tháng nọ. Tôi biết đã ở lại thì tôi sẽ yên phận vì con. Nhưng cũng có những lúc nội tâm tôi dậy sóng, tôi mệt mỏi và bất lực. Tôi biết đó là cái giá phải trả vì tôi đã làm khổ quá nhiều người, những người tốt với tôi nhất.
Đã 3 năm rồi, không lâu cũng chẳng mau, tôi chỉ mong ai cũng an yên, ai cũng nguôi ngoai. Còn tôi sẽ nhận hết phần đau khổ. Tôi biết vẫn có những lần âm thầm giúp đỡ, những sự theo dõi từ xa. Tôi biết vẫn có những đêm ác mộng giày vò cả hai người không thể nào quên đi được.
Nên tôi chỉ mong, tôi sai hãy để tôi chịu. Tất cả mọi người hãy bình yên và quên đi sự tồn tại của tôi. Đã từ lâu tôi chẳng đòi hỏi hơn kém gì từ chồng, chỉ muốn anh ấy sống tốt để bản thân không thấy có lỗi.
Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều ngã rẽ, nhưng các bạn hãy tỉnh táo, đừng vì chút yếu lòng mà một đời không yên như tôi. Cảm ơn tất cả vì đã hết lòng với tôi.

Theo Gia đình và Xã hội