30 Tết bế con về ngoại thì mẹ kế thở dài: "Đàn bà ly hôn đen lắm", bố nói thêm câu này khiến tôi oà khóc

Tôi bất ngờ khi mẹ kế lại kỳ thị, khó chịu và đổ tiếng xấu cho mẹ con tôi như thế. Tôi tính bật lại bà thì bố nói câu này khiến tôi ôm con oà khóc.

Mất mẹ khi ở độ tuổi 17 với tôi chông chênh vô cùng. Mẹ là cả thế giới của tôi, vậy mà vụ tai nạn giao thông đã cướp mẹ đi đột ngột. Sau cú sốc ấy, tôi trầm lặng, sống nội tâm hơn. Bố cũng động viên tôi nhiều, nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi buồn trong tôi được. Bây giờ căn nhà 3 tầng chỉ còn bố, anh trai và tôi. Mâm cơm thật buồn khi thiếu mẹ.

Thời gian có lẽ là phương thuốc chữa lành vết thương khi tôi quen dần với việc không có mẹ ở bên. Lên Đại học tôi bắt đầu sống xa nhà, xa bố, tự lo cho bản thân. Năm đầu tôi đi làm, bố cũng tái hôn với người khác. Mẹ kế của tôi từng ly hôn chồng, có đứa con riêng kém tôi 15 tuổi. Mẹ kế đưa cả nó về nhà tôi ở. Có bà, tôi ít về nhà hơn bởi tôi không thích bất kỳ ai thay thế mẹ ở trong nhà này. 

27 tuổi tôi kết hôn, nhà chồng ở tỉnh khác. Cuộc sống hôn nhân của tôi không êm đềm, vợ chồng tôi hay cãi nhau, mẹ chồng thì khó tính, can thiệp sâu vào chi tiêu, sinh hoạt của vợ chồng tôi. Không còn mẹ tâm sự, đã bao đêm tôi tủi thân khóc, thèm được trở về nhà nhưng giờ nó xa lạ quá. Bố vẫn lo cho tôi nhưng bây giờ bố có mẹ kế rồi, chẳng thể yêu anh em tôi trọn vẹn như trước nữa.

Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng tôi ly hôn vì anh ta có người khác. Tôi giành được quyền nuôi con, nhưng chồng không trợ cấp đồng nào. Làm mẹ đơn thân, vất vả đủ đường nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vì con. Bố tôi biết chuyện buồn lắm, nhưng ông không trách móc gì cả. Thương con cháu, bố vẫn thi thoảng lên thăm rồi lại cho mẹ con tôi ít tiền ăn tiêu. Tôi lớn rồi vẫn để bố lo như thế. 

30 Tết bế con về ngoại thì mẹ kế thở dài: Đàn bà ly hôn đen lắm, bố nói thêm câu này khiến tôi oà khóc-1

Bố cứ động viên mẹ con tôi về quê, có gì bố và mẹ kế đỡ đần. Ở trên thành phố chỉ có 2 mẹ con, lúc ốm đau biết nhờ cậy ai. Nhưng tôi không chịu, phần vì ở nhà có mẹ kế, tôi không thích bà và bà cũng chẳng ưa tôi. Không sống chung với mẹ kế sẽ tốt hơn, bố cũng đỡ khó xử khi vợ và con riêng cãi vã.

Tết về, cũng là cái Tết đầu tiên chỉ có 2 mẹ con tôi. Xa quê, tôi quyết sáng 30 Tết bế con về ngoại đoàn viên cùng gia đình. Thế nhưng vừa đặt vali xuống mẹ kế đã thở dài nói khó nghe: "Đàn bà ly hôn về đây đen lắm, đen cả năm. Con liệu mà bế cháu đi trước tối nay đi". Tôi bất ngờ khi mẹ kế lại kỳ thị, khó chịu và đổ tiếng xấu cho mẹ con tôi như thế. Tôi tính bật lại bà thì bố nói câu này khiến tôi ôm con oà khóc:

"Bà im đi, nếu người phải đi khỏi nhà này là bà chứ không phải ai hết. Con gái, đây là nhà của con, con cứ về ở, ở hẳn cũng được. Bố chỉ mong được như vậy, được đỡ đần con cho con đỡ khổ đỡ thiệt thòi thôi. Hãy nhớ, đằng sau giông bão bố vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ con trở về. Năm nay được đón Tết với cháu ngoại thì còn gì bằng!".

Mẹ kế im bặt sau lời đe nẹt của bố, anh trai tôi cũng bảo tôi ở đây đừng đi đâu nữa. Căn nhà này vẫn còn bố và anh, không ai dám bắt nạt mẹ con tôi hết. Tôi nghe lời bố và anh trai dọn về quê ở bởi đây cũng là nhà tôi, là tuổi thơ tình yêu của tôi. 

Buổi tối, mẹ kế sang phòng tôi gõ cửa, bà mang đĩa hoa quả vào cho mẹ con tôi rồi nhỏ nhẹ tâm sự: "Chiều nay mẹ hơi quá lời, con đừng để bụng nhé. Tại mẹ nghe người ta bảo vậy nên tin, ai ngờ lại làm con buồn". Tôi gật đầu, bỏ qua tất cả vì năm mới đến rồi. Dù sao bà cũng là người thân của tôi, là vợ của bố tôi mà.

(thanhthuy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ kế

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.