5 năm sau khi ly hôn, tình cờ nhìn thấy vợ cũ và con gái ở chợ rau, tôi hối hận tột cùng

Vợ vốn không phải là mẫu người tôi thích nên sau khi cưới khoảng nửa năm, tôi gặp vấn đề khi sống với cô ấy.

Qua sự mai mối của bố mẹ, tôi và vợ cũ đến với nhau. Hồi đó tôi đã 30 tuổi mà chưa yên bề gia thất nên bố mẹ suốt ruột lắm. Tình cảm của tôi dành cho vợ cũ không nhiều nhưng bố mẹ bảo: "Con cứ cưới đi rồi về khắc có tình cảm, ngày xưa bố mẹ lấy nhau cũng có yêu đương gì đâu mà vẫn gắn bó đến tận bây giờ". Thế là đám cưới diễn ra như đúng ý bố mẹ nên ông bà mừng lắm, còn tặng cho chúng tôi một căn hộ rộng rãi.

Vợ vốn không phải là mẫu người tôi thích nên sau khi cưới khoảng nửa năm, tôi gặp vấn đề khi sống với cô ấy. Dù cô ấy rất chăm chỉ, chăm lo vun vén việc nhà đâu ra đó nhưng tôi vẫn cảm thấy vợ buồn tẻ và không làm cho tôi hào hứng, vui vẻ mỗi khi về nhà. Kể cả lúc vợ sinh con gái, tôi cũng không hề muốn gắn bó và tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Vào thời điểm đó, cơ quan tôi có một cô đồng nghiệp mới trẻ trung chuyển từ nơi khác đến, đúng mẫu người phụ nữ tôi thích. Cô ấy xinh đẹp, nóng bỏng lại khéo ăn nói, giỏi giao tiếp. Nói chung cô ấy có sức hút về mọi mặt nên tôi tìm cách tiếp cận cho bằng được. Rồi tôi và cô ấy cũng đến với nhau mặc những lời dị nghị xung quanh. Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đến tai vợ tôi, cô ấy tức giận đòi ly hôn ngay lập tức.

Cũng đúng ý của tôi nên mọi việc diễn ra dễ dàng, tôi cho vợ cũ một khoản tiền nuôi con, chuyển về nhà ngoại sinh sống. Mặc cho bố mẹ tôi can ngăn vì con gái tôi chỉ mới 12 tháng tuổi nhưng vợ vẫn một lòng từ bỏ, còn tôi thì vui mừng trong lòng như trút được gánh nặng, thoải mái đến với người mình yêu.

5 năm sau khi ly hôn, tình cờ nhìn thấy vợ cũ và con gái ở chợ rau, tôi hối hận tột cùng-1

Rồi tôi cưới vợ mới chỉ trong 3 tháng sau khi ly hôn. Nhưng khi kết hôn rồi tôi mới thấy vợ mới "chỉ để yêu" vì cô ấy bỏ bê mọi việc trong nhà, không dọn dẹp cơm nước. Nếu tôi muốn ăn cơm thì phải tự đi chợ nấu, còn không cô ấy luôn ship đồ ăn ngoài hàng về với lý do bận công việc. Có những lúc buồn bã, tôi đột nhiên lại nhớ về những tháng ngày sống với vợ cũ thật êm ả, trong lòng cảm thấy hối tiếc. Tôi có gọi điện hỏi thăm vợ cũ nhưng cô ấy cự tuyệt không nghe, còn nhắn lại "đừng bao giờ gặp gỡ, liên hệ gì, coi như tôi đã chết".

Cứ như vậy, 5 năm trôi qua vợ mới cũng không chịu sinh con đẻ cái. Tôi và vợ mới chênh lệch nhau 12 tuổi nên suy nghĩ cũng khác biệt. Cô ấy nói rằng: "Em đang còn trẻ phải hưởng thụ đã, chưa muốn sinh con vội". Dù có thuyết phục bao nhiêu, vợ mới cũng không nghe theo lời tôi, chỉ biết sống sung sướng cho bản thân, bắt người khác phải phục vụ mình. Càng ngày, tôi lại càng cảm thấy cô đơn bên vợ mới nhưng không dám ly hôn vì mọi việc tất cả là do tôi nên phải tự chịu.

Một hôm, tôi đi chợ mua rau về nấu cơm bỗng dưng gặp vợ cũ bế con gái đứng gần đó mua hàng. Con bé với đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng dưng tôi xúc động muốn chạy lại ôm nó thật chặt.

Nhưng vợ cũ thấy tôi thì nhanh chóng rời đi không nói lời nào để lại tôi đứng một mình. Giờ đây tôi thấy hối hận lắm, nếu tôi không hư đốn thì 5 năm qua không phải khổ và con gái tôi đã có cha, có gia đình đầy đủ. Giờ đây tôi chỉ mong cuộc sống đầm ấm như trước đây nhưng mọi việc đã quá muộn rồi. Tôi không biết phải làm sao nếu cứ tiếp tục sống với vợ mới như vậy? Hãy cho tôi lời khuyên!

(huytuan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


vợ cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.