Anh trai chỉ biết nhà vợ, bố mắng anh dại dột để rồi lặng thinh sau lời phản pháo của anh

Chuyện năm xưa là của người lớn, nhưng anh không bỏ qua. Anh luôn đổ mọi lỗi lầm cho bố mẹ tôi thì làm sao có thể vui vẻ với nhau được.

Tuy tôi và anh Phong là 2 anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tôi rất quý anh. Trong khi đó, anh thì luôn bực tức, khó chịu với tôi. Anh cho rằng vì mẹ con tôi mà bố mẹ anh chia tay, anh không nhận tôi là em gái. Lớn lên tôi mới biết sự thật. Hoá ra trước đây bố ngoại tình với mẹ tôi, rồi có tôi. Bố về ly hôn vợ, cưới mẹ tôi. Thời điểm ly hôn anh Phong đã 7 tuổi, anh biết hết tất cả nên rất giận bố. 

Ngày đó, tôi không hiểu vì sao bố kiên quyết đòi nuôi anh Phong, không cho mẹ anh quyền nuôi con. Không được ở gần mẹ, lại giận bố thành ra anh tính ngày càng lì lợm, cộc cằn. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận mẹ tôi, dù mẹ rất tốt, coi anh như con ruột của mình. Với lại mẹ anh giờ cũng có hạnh phúc mới, có thêm 3 đứa con rồi. Anh không thể bỏ qua chuyện cũ được ư?

30 tuổi anh Phong lấy vợ cùng làng nên mọi thứ đều thuận tiện. Từ ngày lấy vợ anh mát tính hơn, nhưng để ngồi ăn chung mâm cơm với 3 người chúng tôi thì anh từ chối. Chị Loan - vợ anh khá hiền lại thân thiện. Tôi rất quý chị và chị cũng vậy. Con trai lấy vợ nhưng bố không hài lòng vì anh chỉ biết nhà vợ. Cứ cuối tuần nghỉ làm là anh lại qua nhà vợ chơi, làm hộ cái này cái kia rồi ở lại ăn cơm. Anh thân thiết với nhà vợ hơn cả bố đẻ.

Anh trai chỉ biết nhà vợ, bố mắng anh dại dột để rồi lặng thinh sau lời phản pháo của anh-1

Hàng xóm nói ra nói vào, bố tôi không thích. Bố gọi anh vào tâm sự, dặn anh nên cân bằng 2 nhà. Vậy mà anh bảo: "Với con, nhà ngoại là người thân. Còn bố thì sao? Đã bao giờ bố coi con là con chưa? Hay con trong mắt bố, con chỉ là một thằng vô dụng, hỗn hào? Bố thừa hiểu con bướng là vì đâu mà".

Bố đứng hình sau lời phản pháo của anh. Tôi không ngờ anh lại nói ra những lời đó. Có thể bố và anh không hợp nhau, hay gắt gỏng, cãi vã. Nhưng đó là bố lo cho anh, thương anh nhưng chưa biết cách để bố con có thể nói chuyện dễ dàng với nhau. Chuyện năm xưa là của người lớn, nhưng anh không bỏ qua. Anh luôn đổ mọi lỗi lầm cho bố mẹ tôi thì làm sao có thể vui vẻ với nhau được.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố xin lỗi anh. Xin lỗi về tất cả, vì bố mà mọi người phải chịu tổn thương, nhất là anh Phong. Bố giờ không ép anh làm theo ý ông nữa, mà để anh tự lo cuộc sống của mình, miễn sao anh thoải mái là được. Nhà ngoại anh rất tốt, họ coi anh như ruột thịt. Tôi thấy anh rất vui khi ở đó chứ không khó chịu như ở nhà mình.

Bố giờ cũng ngoài 60 rồi, bố luôn day dứt vì chuyện năm xưa. Ông không biết đến bao giờ anh mới tha thứ cho mình. Còn tôi thấy thương anh, thương bố vì chuyện bao năm qua mà 2 người sống trong giận dữ, dằn dặt nhau. Tôi phải làm gì để giúp hai người đàn ông mình thương đây?

(Xin giấu tên)

Theo VietNamNet


anh trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.