- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cũng chẳng tội gì anh bỏ đi đứa con thơ dại đáng yêu mà mất bao năm nuôi nấng. Nên các anh sẽ dùng những lời man trá để dụ đàn bà tin mình, dụ vợ yêu mình và làm theo những gì mình thích.
Còn ở bên ngoài, cũng chính cái miệng ấy, các anh làm cho bao cô gái điêu đứng, khiến họ khổ sở và tin rằng, một là anh chưa có vợ, hai là vợ anh là người đành hanh, anh chán vợ lắm rồi và anh sẽ cưới người ta.
Đàn ông các anh không mở miệng ra là nói lời ngon ngọt, có đàn bà nào dại mà chịu bị đánh ghen?
Thôi thì thà đừng nói gì, đừng hứa hẹn cũng đừng buông lời yêu đương rồi lại làm đau lòng nhau bằng sự phản bội trắng trợn. (Ảnh minh họa)
Ừ thì anh không bỏ vợ, nhưng anh nhất định phải có cô bồ để ‘đổi gió’ phải không? Đàn ông tham lam, đòi hỏi vợ chung thủy với mình nhưng lại đi lăng nhăng bên ngoài, gái gú. Có cái lý nào cho đàn ông có được cái quyền đó? Cái miệng dẻo quẹo ấy lại ra ngoài kia làm cho các cô gái say mê, rồi để vợ con cô quạnh khóc lóc ở nhà. Có công bằng hay không?
Thôi thì thà đừng nói gì, đừng hứa hẹn cũng đừng buông lời yêu đương rồi lại làm đau lòng nhau bằng sự phản bội trắng trợn. Hãy cứ bình thường như bao người. Thủy chung được thì thủy chung, còn yêu thì ở bên nhau, không yêu tạm biệt để cho cả hai được giải thoát, để cho những người làm vợ như chúng tôi bớt khổ, bớt hận…
Còn nếu cứ giữ thói tham lam, thích có cả vợ lẫn bồ thì xin thưa, hãy chọn người nào đó chấp nhận như thế, chứ không phải là tôi.