Bà nội chê bà ngoại "quê mùa", lời chồng nói sau đó khiến tôi bật khóc

Tôi thấy nhiều người hay than trách bố mẹ chồng. Nhưng tôi nghĩ, quan trọng nhất là chồng đối với mình như thế nào, những người khác đều không quá quan trọng.

Tôi năm nay 27 tuổi, xuất thân ở quê, lên thành phố học đại học, đi làm rồi gặp chồng tôi. Anh ấy dân thành phố gốc, bố mẹ có chút địa vị, gia đình khá giàu có.

Hồi tôi yêu anh, ai cũng nói số tôi may mắn, chỉ có bố mẹ tôi luôn lo lắng. Bố mẹ sợ tôi lấy anh không "môn đăng hộ đối" sẽ khó sống ở nhà chồng. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tin vào chàng trai mà mình lựa chọn.

Bố mẹ chồng sau lần đầu gặp tôi không vui vẻ, cũng không phản đối. Suy cho cùng, xét về học vấn hay ngoại hình, tôi đều ổn. Nếu có sự khác biệt, đó chỉ là hoàn cảnh giữa hai nhà mà thôi.

Sau cưới một tháng, khi biết vợ có thai, chồng tôi xin bố mẹ ra sống riêng. Lấy lý do vợ bầu bì, đi làm xa nguy hiểm, anh tìm mua một căn hộ nhỏ gần chỗ tôi làm, có xin bố mẹ hỗ trợ một phần. Dù không mấy vui, bố mẹ vẫn chiều lòng cậu "quý tử".

Lấy anh, tôi nhận ra, chồng tôi ra ngoài tỏ ra là người rất hiểu chuyện. Nhưng khi ở nhà, anh lại là đứa con bướng bỉnh, không dễ thay đổi chính kiến. Bố mẹ chồng có vẻ quen nuông chiều anh, dù có những chuyện không thích cũng không nặng lời. Tôi bắt đầu hiểu vì sao mình có thể về làm dâu nhà anh một cách thuận lợi như vậy.

Bà nội chê bà ngoại quê mùa, lời chồng nói sau đó khiến tôi bật khóc-1

Là phụ nữ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chồng thật sự yêu thương (Ảnh minh họa: iStock).

Gần tới ngày sinh, chồng tôi nói sẽ thuê giúp việc. Anh bảo, bà nội bận việc chắc chắn không có thời gian hỗ trợ, bà ngoại ở xa không muốn làm phiền, còn tôi cần có người hỗ trợ sau khi sinh em bé. Tôi nói anh không cần thuê người. Khi tôi sinh, bà ngoại sẽ thu xếp việc nhà lên hỗ trợ trong thời gian ở cữ.

Mẹ tôi là nông dân, lên thành phố ở cái gì cũng lạ lẫm. Những đồ dùng hiện đại trong nhà, mẹ không quen dùng. Thói quen sinh hoạt, ăn uống cũng khác. Đặc biệt, cách chăm em bé của mẹ cũng khác tôi, chủ yếu mang tính kinh nghiệm. Những điều mẹ làm, nếu không ưng ý, tôi có thể góp ý, không có vấn đề gì.

Vào hai ngày cuối tuần, bà nội sẽ tới chơi. Có lẽ trong tư tưởng của mẹ chồng, mẹ tôi là nông dân thấp kém, lạc hậu. Mẹ tôi làm gì cũng không vừa mắt, nói gì cũng không vừa tai bà.

Thậm chí, bà nội còn "dạy" mẹ tôi cách chăm em bé và bảo rằng chăm một đứa trẻ ở thành phố khác hẳn ở quê, không thể cẩu thả, xuề xòa. Trước khi bế cháu, ít nhất nên sát trùng tay để tránh lây vi khuẩn cho cơ thể non nớt, kém đề kháng của em bé.

Những hôm có bà nội ở chơi, mẹ tôi hầu như không dám chăm bé, ủy thác hoàn toàn cho bà nội. Mẹ chỉ lo lỡ làm gì không vừa ý, mẹ chồng sẽ trút bực bội lên tôi. Nhìn mẹ tôi như vậy, tôi thương vô cùng.

Một tối, sau bữa cơm, tôi và bà ngoại ở trong phòng ngủ, mẹ chồng và chồng tôi ở phòng khách xem tivi. Tôi ra ngoài, thấy không khí khá căng thẳng.

Mẹ chồng hỏi chồng tôi sao không thuê giúp việc? Giúp việc thời đại bây giờ cập nhật kiến thức, chăm trẻ rất tốt. Bà ngoại quê mùa như vậy, chắc chắn không có kiến thức chăm trẻ một cách khoa học.

Chồng tôi nghe xong liền nói: "Con nhờ mẹ thì mẹ nói bận, con nhờ bà ngoại thì mẹ lại chê trách. Thuê người ngoài, họ dù có tốt thế nào cũng không bằng mẹ chăm con, bà chăm cháu.

Bà ngoại có như thế nào cũng là người sinh ra, nuôi lớn, dạy dỗ vợ con nên người. Bà ngoại khác mẹ, chứ không phải không bằng mẹ. Nếu mẹ thấy không vừa mắt, sau này mẹ có thể không đến nữa".

Giọng điệu chồng tôi rõ ràng không phải giọng của một đứa con trai ngoan nên nói. Nhưng nó lại khiến tôi xúc động rơi nước mắt.

Anh lớn lên trong đủ đầy nhung lụa, vậy mà không có chút thành kiến hay xa cách với những người xuất thân kém hơn mình. Chỉ cần nhìn cách anh bảo vệ mẹ vợ, tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào.

Sau hôm đó, tôi nói với chồng rằng, tôi thật sự hạnh phúc vì có một người chồng không chỉ yêu thương mình, mà còn yêu thương bố mẹ mình. Nhưng ở cương vị mẹ chồng, nghe con mình nói vậy, hẳn sẽ không vui. Sau này, anh nên nói chuyện với mẹ khéo léo hơn, đừng để mẹ buồn. Tôi cũng tự nhủ sẽ vì chồng mà cố gắng làm con dâu tốt.

Tôi thấy nhiều người hay than trách bố mẹ chồng này kia, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là chồng đối với mình như thế nào, những người khác không quá quan trọng. Phụ nữ, nếu có người chồng thật sự yêu thương, ai ghét bỏ cũng chẳng phải là vấn đề.

 

 

Theo Dân Trí 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/ba-noi-che-ba-ngoai-que-mua-loi-chong-noi-sau-do-khien-toi-bat-khoc-20231010111854533.htm

mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.