Bám trụ ở nước ngoài để gia đình có cuộc sống tốt hơn, về nhà tôi mới nhận ra: "Tài sản quý nhất của cha mẹ chính là chúng ta"

Chẳng có đồng tiền nào mua được hạnh phúc, người già chẳng cần gì nhiều ngoài việc được ở gần con cháu.

Tôi có xuất phát điểm là một anh nông dân, gia đình có truyền thống làm ruộng. Đồng ruộng phụ thuộc vào thời tiết, thương lái nên thu nhập kiếm chẳng được bao nhiêu. Cái nghèo cứ mãi bủa vây khiến gia đình tôi không thể khá hơn được. 

Vì nghèo, tôi và ba mẹ bị người khác coi thường, thậm chí cả họ hàng. Tôi vẫn nhớ lần tôi bố đi viện, mẹ đi vay tiền khắp nơi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, dè bỉu sợ nhà tôi vay không trả được. Sau lần đó tôi quyết chí làm ăn mong có cuộc sống khá giả, bố mẹ đỡ khổ. Nhưng tôi chỉ học hết cấp 3, đi làm công nhân có tăng ca đến mấy cũng chẳng được bao nhiêu. Rồi tôi quyết định đi xuất khẩu lao động.

Để lo cho tôi đi, bố mẹ phải cầm cố căn nhà, bán hết thứ gì có thể để gom tiền cho con trai đi làm ăn xa. Sang đó, tôi cố gắng làm, làm thêm hết mức có thể để có tiền gửi về trả nợ. Hết nợ, tôi bảo mẹ cứ gom tiền vào, đủ thì xây cái nhà mới ở cho đỡ khổ khi trời mưa dột khắp nơi. 5 năm mới đủ tiền xây nhà, chưa có đồng vốn nào bố mẹ vẫn khổ tôi ở thêm 5 năm nữa.

Có tiền, bố mẹ tôi bớt khổ, không phải tham làm nhiều nữa, người khác cũng coi trọng hơn. Đi đủ lâu, tuổi cũng đã cứng, bố mẹ tâm sự khuyên tôi về quê lấy vợ, ổn định cuộc sống. Nhưng tôi muốn lo cho bố mẹ mình trước rồi vợ con tính sau. Bố mẹ cả đời vất vả rồi, giờ lúc tuổi già tôi muốn họ có cuộc sống an nhàn.

Bám trụ ở nước ngoài để gia đình có cuộc sống tốt hơn, về nhà tôi mới nhận ra: Tài sản quý nhất của cha mẹ chính là chúng ta-1

Quanh đi quẩn lại tôi đã ở bên xứ người 11 năm rồi. Bố mẹ tôi có cuộc sống đủ đầy hơn, thế nhưng ông bà vẫn than phiền, vẫn buồn chán và nói tôi về thôi. Bên này đang làm ăn được, công việc kinh doanh của tôi cũng ổn, vả lại 1 tháng làm bên này bằng 3 - 4 tháng làm cật lực ở nhà, về thì tiếc lắm. Tôi muốn cho bố mẹ cuộc sống như những người khá giả, thời bây giờ có tiền người ta mới tôn trọng.

Vậy mà dạo gần đây mẹ gọi điện cho tôi cứ khóc, bà bảo sức khỏe của bố yếu lắm, tôi về nhanh còn kịp. Tôi khuyên mẹ đưa bố đi bệnh viện tốt nhất, uống loại thuốc tốt nhất cho yên tâm, viện phí tôi lo được nhưng mẹ lắc đầu. Mẹ bắt tôi bỏ tất cả để về nước.

Trở về với số vốn kha khá trong tay, tôi dự định sẽ lấy vợ, mở cửa hàng kinh doanh để bố mẹ yên lòng. Hơn chục năm xa nhà, nhìn bố mẹ già đi, yếu đi nhiều tôi không cầm được nước mắt. Họ nhìn thấy tôi, họ khóc, ôm chặt lấy đứa con trai duy nhất của mình. Từ ngày tôi xa nhà, giờ tôi mới thấy bố mẹ cười, vui như thế. Bố mẹ luôn quan tâm hỏi tôi ăn gì để họ nấu. 

Thì ra, với bố mẹ không phải tiền mà con cái mới là tài sản quý giá nhất. Chẳng có đồng tiền nào mua được hạnh phúc, người già chẳng cần gì nhiều chỉ cần được ở gần con cháu, được nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, vui vẻ thế là đủ. Vậy mà bao năm nay tôi mới nhận ra điều này, tôi cứ cố ở nước ngoài làm kinh tế khiến bố mẹ phải buồn. Tôi sẽ tìm một ai đó để kết hôn, sinh con. Đã đến lúc tôi cần làm những điều thiết thực cho bố mẹ thay vì chỉ biết đưa tiền bảo bố mẹ muốn tiêu gì thì tiêu. 

(vinhquang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố mẹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.