- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn đồng môn khinh thường vì tôi đến họp lớp bằng xe đạp, bảo vệ khách sạn nói đúng một câu, tất cả bọn họ liền tái mặt
Gặp gỡ bạn bè cũ lần này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, tôi thấy không cần thiết phải tham gia các buổi họp lớp nữa.
- Thấy con trai chỉ thích chơi với ông nội, tôi giận dỗi hỏi tại sao, không ngờ thằng bé nói một câu khiến tôi chết lặng
- Mẹ chồng muốn đón cháu ngoại về ở cùng, tôi dứt khoát từ chối khiến bà đùng đùng bỏ về quê
- Vì một cái tát của mẹ chồng khi đang ở cữ, tôi lạnh nhạt với chồng suốt phần đời còn lại mặc cho anh luôn cố sức vun vén
Đối với tôi, những buổi họp lớp cấp 3 từng là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn bè cũ hội ngộ, hàn huyên. Thế nhưng sau khi ra trường, ai cũng bận rộn với công việc, cuộc sống riêng nên càng ngày càng khó để gặp gỡ, các buổi họp lớp có thể diễn ra hàng năm nhưng không phải năm nào bạn bè cũng tham dự được.
Tôi chỉ tham dự họp lớp với các bạn cấp 3 được một lần sau khi ra trường, và đến tận bây giờ, sau 9 năm trôi qua tôi mới có điều kiện tham gia họp lớp lần thứ 2 nên cũng khá mong chờ. Vậy mà lần gặp gỡ bạn bè cũ này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, tôi thấy không cần thiết phải tham gia các buổi họp lớp nữa.
Vài ngày trước, lớp trưởng có liên lạc với tôi thông báo về buổi hợp lớp cấp 3 sẽ được tổ chức ở thành phố và đề nghị tôi tham gia. Tôi khá bất ngờ vì thường họp lớp cấp 3 sẽ tổ chức ở quê, năm nay tổ chức ở đây thì thuận lợi rồi, tôi không có lý do gì mà từ chối. Tuy nhiên đúng hôm họp lớp, tôi có công việc phát sinh nên đã gọi điện cho lớp trưởng thông báo đến muộn một chút, bảo mọi người cứ nhập tiệc trước.
Hơn 11h trưa tôi mới xong việc nên để tiết kiệm thời gian, tôi quyết định đi xe đạp đến điểm họp lớp vì có thể đi được đường tắt, nhanh hơn nhiều so với đường vòng bằng ô tô giờ cao điểm. Đến nơi, tôi thấy mọi người đều có mặt đông đủ và đang cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước sảnh khách sạn.
Thấy tôi đến bằng xe đạp mọi người có vẻ ngạc nhiên, ngoài những câu hỏi xã giao khách sáo, họ có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, một số người nhìn thấy tôi còn lảng đi không chào hỏi gì. Ban đầu tôi nghĩ có thể do quá lâu không gặp lại nhau nên thế, nhưng khi có một vài người khác đến sau bằng ô tô, những người bạn đồng môn này lại tỏ ra tay bắt mặt mừng, nói chuyện nhiệt tình và rôm rả hơn hẳn.
Để phá tan không khí gượng gạo xung quanh mình, tôi chủ động tiến đến đám đông các bạn cũ định giới thiệu và chào hỏi mọi người, không ngờ Thanh Loan lại hỏi thẳng: "Thắng, tôi nhớ thời cấp 3 lúc nào ông cũng học giỏi nhất nhì lớp, tưởng phải thành đạt lắm chứ, sao bây giờ lại đi xe đạp? Ông thấy không, hầu hết mọi người đều đi ô tô đến đấy". Nghe xong, mọi người đều cười rộ lên đầy vẻ châm biếm, thậm chí có người còn hỏi tôi có muốn họ giới thiệu cho công việc tốt hơn không.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do họ lạnh nhạt với tôi nãy giờ. Đối mặt với câu đá đểu của Thanh Loan và sự chế giễu của mọi người, tôi chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, nghĩ mình thật sai lầm khi nhận lời đến buổi họp lớp này. Trước kia tôi từng quý mến và muốn theo đuổi Thanh Loan vì nghĩ cô ấy xinh đẹp lại sâu sắc, hóa ra không phải vậy.
Tôi cảm thấy thất vọng về cô gái này cũng như buổi họp lớp mình mong đợi nên chẳng buồn giải thích mà quay bước ra về. Đúng lúc đó, nhân viên bảo vệ của khách sạn đột nhiên đi tới, vừa nhìn thấy tôi liền kính cẩn nói: "Chủ tịch, sao hôm nay anh lại rảnh đến đây? Chủ tịch có muốn tôi thông báo để Giám đốc khách sạn ra gặp anh không?". Tôi xua tay nói: "Không cần, hôm nay tôi có buổi họp lớp ở đây, chuyện riêng không liên quan đến công việc".
Nghe vậy, người bảo vệ liền chào tôi rồi trở về vị trí làm việc nhưng bạn bè xung quanh đều đã nghe được tất cả. Họ có vẻ bối rối, ngại ngùng vì ban nãy vừa cười cợt coi thường tôi. Đặc biệt là Thanh Loan, sau khi biết tôi là chủ tịch, cô ta lập tức thay đổi hẳn thái độ, vội vàng bước tới xin lỗi và hỏi han nhưng tôi không thèm quan tâm nữa.
Trước khi đi, tôi nói với mọi người: "Khách sạn này là của tôi, chi phí cho buổi hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Bây giờ tôi còn có việc phải làm ở tổng công ty nên rất tiếc, tôi phải đi trước". Tất thảy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong khuôn mặt, một số còn cố đến gần chào hỏi và đưa danh thiếp cho tôi nhưng tôi không lấy. Kể từ đó, tôi không có ý định tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự15 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự17 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.