Bạn gái báo ốm không lên thành phố được, tôi vội về thăm em ai ngờ nghe được câu chuyện sốc nặng

Không hiểu nhà bạn gái có chuyện gì, tôi tò mò đi vào xem thế nào. Đứng bên ngoài, tôi sững người khi thấy Thư đang...

Kể từ cuộc tình đổ vỡ 7 năm, tôi gặp và yêu Thư sau khoảng 1 năm cô đơn. Không giống những cô gái tôi đã từng quen, Thư giản dị, không thực dụng và rất chân thành. Ở bên Thư tôi luôn có cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và cực kỳ thoải mái. Thư kém tôi 5 tuổi nhưng rất trưởng thành, hiểu chuyện và biết lo lắng cho bạn trai. Yêu nhau nhưng em rất sòng phẳng, đi ăn luôn chia đôi tiền, chưa từng nhận quà giá trị từ tôi. Vì thế tôi càng trân trọng em hơn.

Muốn ổn định sự nghiệp rồi mới kết hôn, yêu nhau tôi chưa dám hứa hẹn với bạn gái. Chúng tôi vẫn còn quá sớm để tính chuyện lâu dài, yêu nhau 2 - 3 năm cưới cũng chưa muộn. Vả lại Thư mới ra trường đi làm được 2 năm, vẫn còn khá trẻ để kết hôn, bước vào cuộc sống gia đình. Chúng tôi cứ yêu, thống nhất không công khai tình cảm, lặng lẽ quan tâm nhau thế là đủ.

Bạn gái báo ốm không lên thành phố được, tôi vội về thăm em ai ngờ nghe được câu chuyện sốc nặng-1(Ảnh minh họa)

Thư không đòi hỏi tôi dành nhiều thời gian cho em, lúc nào rảnh tôi đến bên Thư cũng được. Thư thật khác với những cô gái khác, em chẳng đòi hỏi và luôn cho bạn trai khoảng trời riêng của mình. Chưa bao giờ em cấm đoán tôi, đụng vào điện thoại tôi kiểm tra bất cứ thứ gì.

Đợt này Thư xin nghỉ việc ở công ty cũ, tìm việc mới. Nhưng 1 tuần ở trên thành phố Thư chưa tìm được chỗ nào ưng ý, em nói với tôi về quê 1 tuần rồi lên, lâu rồi em không về. Tôi vui vẻ đồng ý và chờ Thư lên để 2 đứa cùng đi chọn đồ đôi kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Đến cuối tuần, Thư nhắn rằng em về quê bị sốt xuất huyết không lên Hà Nội được, phải nằm viện điều trị.

Từng bị sốt xuất huyết, biết nó hành hạ mệt mỏi thế nào, tôi ở đây cũng không yên tâm mà cuối tuần về quê Thư xem sao. Không báo trước cho em, tôi tìm về quê Thư theo địa chỉ em ghi trong hồ sơ xin việc.

Hỏi mãi mới tới nhà Thư, thế nhưng vừa đến cổng tôi đã bất ngờ khi thấy người ra người vào tấp nập. Không hiểu nhà bạn gái có chuyện gì, tôi tò mò đi vào xem thế nào. Đứng bên ngoài, tôi sững người khi thấy Thư mặc áo dài đỏ đứng bên cạnh một gã mặc vest, còn câu chuyện gia đình nói khiến tôi sốc tột độ. Họ đang nói chuyện cưới hỏi Thư. Trời đất ơi, hôm nay là lễ ăn hỏi của Thư sao?

Vài người thấy sự xuất hiện của tôi, mời vào nhà và hỏi tôi là bạn của cô dâu hay chú rể. Tôi gượng cười nói là bạn Thư, vào bên trong nhà ngồi với tư cách một người bạn. Thư tái mặt nhìn tôi rồi cứ né tránh ánh mắt dò xét, trách giận của tôi. Chồng em có vẻ hơi khó chịu về sự xuất hiện của tôi, nhưng cả 3 đều im lặng để kết thúc buổi ăn hỏi này.

Nhà trai về, Thư vội trốn vào phòng tránh tôi. Tôi chạy theo Thư tra khảo, tại sao em lại lừa dối tôi. Thư chỉ xin lỗi tôi nói chúng tôi không hợp rồi quay đi không nói thêm một lời. Tôi không ngờ tình yêu 1 năm giờ lại kết thúc bằng 1 câu xin lỗi, tôi còn đến dự lễ hỏi của em bất đắc dĩ thế này. Càng nghĩ tôi càng đau, càng giận vì suy cho cùng Thư cũng như bao cô gái khác mà thôi.

Trở về nhà với bao tâm trạng hỗn độn, tôi không biết mình nên phanh phui chuyện Thư bắt cá hai tay hay im lặng để mọi chuyện qua đi để Thư có cuộc sống yên ổn về nhà chồng. Nói là giận Thư chứ thực lòng tôi vẫn thương em nhiều lắm, cô ấy đau khổ tôi cũng không đành.

(thanhtran...@gmail.com)

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.