Bạn gái bất ngờ đưa ra điều kiện trước khi cưới khiến tôi phân vân

Tôi là một ông bố đơn thân của cô con gái vừa tròn bốn tuổi. Sai lầm của tôi có lẽ lấy vợ quá trẻ, đang còn tuổi ham ăn ham chơi, trong khi tôi thì lại khát khao có một gia đình đúng nghĩa.

Vợ tôi thua tôi mười tuổi, về làm vợ tôi khi vừa bước sang tuổi 22 lúc mới tốt nghiệp đại học.

Ngày ấy, khi vừa gặp cô ấy, tôi liền như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tôi nhiệt thành theo đuổi nàng dù nàng chê tôi hơi nhiều tuổi. Nhưng ở tuổi đó tôi đã có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc, tự tin có thể lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nhờ kiên trì dành tâm sức và tiền bạc để đầu tư cho mối quan hệ này, cuối cùng tôi cũng lấy được nàng về làm vợ.

Bạn gái bất ngờ đưa ra điều kiện trước khi cưới khiến tôi phân vân-1

Lời đề nghị của bạn gái khiến tôi phân vân không muốn kết hôn (Ảnh minh họa: Thaoski).

Sau cưới, cô ấy nhanh chóng mang thai. Thời kì đầu cô ấy ốm nghén nặng, gần như không ăn uống được gì khiến người gầy rộc, mệt mỏi. Mang thai vất vả đã dành, con sinh ra lại khó nuôi. Ba tháng đầu lúc mới sinh, không hiểu sao cứ tối đến là con khóc quấy không dỗ được. Dù có chồng và bà nội hỗ trợ, vợ tôi vẫn luôn thiếu ngủ và trở nên xấu tính cáu bẳn.

Cô ấy luôn nói ước một ngày được đi ra ngoài, lang thang đây đó mà không phải lo lắng chuyện ăn uống tã bỉm của con. Tôi quyết định thuê một vú em để hỗ trợ vợ việc chăm con.

Nhưng từ khi nhà có người giúp việc, cô ấy bắt đầu làm đẹp trở lại, mua thêm rất nhiều váy áo và ra ngoài nhiều. Cô ấy than thở rằng có con mọn khiến cô ấy như mất đi tuổi xuân. Mỗi lần lên mạng, nhìn bạn bè khoe công việc, thu nhập rồi yêu đương lãng mạn, du lịch đó đây cô ấy đều thở dài nói rằng đã sai lầm vì kết hôn quá sớm.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu việc đi chơi của vợ có giới hạn. Nhưng cô ấy thường xuyên đi chơi khuya, với đủ thứ lý do, mặc kệ con cho vú em ở nhà chăm sóc dù con bé còn chưa cai sữa.

Thậm chí có hôm còn trở về trong men rượu. Tôi có nhắc nhở hay nặng nhẹ gì cô ấy cũng đều khóc, nói rằng cô ấy như tù nhân giam lỏng từ khi lấy chồng sinh con. Đó không phải là cuộc sống cô ấy mong muốn và lấy làm hối hận.

Tôi là mẫu đàn ông coi trọng gia đình. Tôi muốn có một người vợ hiểu chuyện, biết lo cho gia đình, chăm sóc con cái. Tôi muốn nhà là nơi để về sau những mệt mỏi, là chốn yêu thương, chia sẻ và cùng nhau vun đắp dựng xây.

Tôi không chấp nhận được một người vợ ưu tiên niềm vui của mình lên trên cả gia đình và con cái. Sau một thời gian mâu thuẫn về việc vợ tôi có thể thay đổi cách sống để làm mẹ, làm vợ một cách đúng nghĩa không? Vợ tôi nói rằng muốn sống theo cách của mình. Và chúng tôi ly hôn, khi con gái vừa tròn một tuổi. Tất nhiên, tôi nhận nuôi con, và cô ấy hoàn toàn đồng ý.

Làm một ông bố đơn thân đúng là chẳng dễ dàng gì. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm hạnh phúc vô biên của một người làm cha khi mỗi sáng mỗi tối về nhà có con yêu quấn quýt. Dù làm gì, đi đâu, tôi cũng luôn nhớ rằng có con gái ở nhà đang ngóng đợi. Và con gái cũng chẳng còn ai để ngóng đợi, ngoài tôi. Những đợt tôi phải đi công tác dài ngày, tôi sẽ gửi con sang ông bà nội. Và mẹ tôi nói, con bé khôn trước tuổi, nhìn nó ngoan ngoãn hiểu chuyện mà thương vô cùng.

Thấm thoắt đó mà đã năm năm trôi qua. Bố mẹ đã bao lần nhắc tôi về việc nên tìm cho mình một tổ ấm mới khi gặp người phù hợp. Sau bao nhiêu năm khép trái tim mình lại để dành toàn bộ tình cảm cho con gái nhỏ, nay trái tim tôi lại rung động trở lại trước Dung, là cô giáo mầm non nơi trường con gái tôi theo học.

Tôi yêu Dung và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi không ngại nói rõ về hoàn cảnh của mình. Dung cũng khẳng định không quan tâm đến quá khứ hay hoàn cảnh của tôi. Dung tỏ ra rất yêu quý con gái tôi và con bé cũng vui vẻ mỗi khi đi chơi có cô Dung đi cùng. Hạnh phúc của tôi thật sự như được nhân đôi, bởi còn gì tuyệt vời hơn khi có thể tìm được vợ cho mình và tìm được người mẹ tốt cho con gái.

Thế nhưng, có vẻ như tôi đã vui mừng quá sớm. Tuần trước, trong một buổi ăn tối, tôi ngỏ lời được đến nhà thăm bố mẹ Dung, đồng thời xin phép bố mẹ em cho hai bên đi lại, sau đó tính chuyện cưới xin. Ông bà ta nói "cưới vợ phải cưới liền tay", huống hồ tôi và Dung đã yêu nhau gần một năm rồi, tình cảm lại rất tốt đẹp.

Trước đề nghị của tôi, Dung không trả lời ngay. Một lúc sau em mới nói:

-Em yêu anh, cũng rất quý bé Thỏ. Nhưng em không chắc mình có thể làm một người mẹ kế tốt hay không. Em không muốn sau này nhà mình sẽ có cảnh con riêng con chung. Ai cũng sẽ thương con đẻ của mình hơn mà em thì không muốn mình trở thành một bà mẹ kế tồi tệ. Vậy nên nếu chúng mình đến với nhau, anh có thể gửi bé Thỏ ở với ông bà nội không? Chúng ta vẫn sẽ có trách nhiệm, chu cấp tiền cho ông bà chăm sóc nuôi dạy bé Thỏ, chỉ là không sống chung thôi."

Những lời Dung nói khiến tôi bất ngờ lẫn sững sờ. Dung là một cô giáo mầm non. Qua tìm hiểu, tôi thấy cô ấy yêu nghề, yêu trẻ, nói năng khéo léo dịu dàng. Tôi đã nghĩ có lẽ Dung sẽ không để ý việc sẽ phải sống chung với con chồng. Bởi vì Dung phải hiểu nếu lấy tôi thì em phải đón nhận cả con gái tôi nữa.

Vậy nên trước đề nghị này, tôi thực sự thấy phân vân và do dự. Tôi nói với Dung: "Con gái anh thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ rất nhỏ. Vậy nên con rất vui khi anh nói rằng sau này có thể gọi cô Dung là mẹ. Chuyện anh gửi con cho ông bà nuôi sau khi tái hôn là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh yêu con hơn cả chính mình. Anh không nghĩ mình có thể rời xa con bé vì bất cứ lý do gì. Anh yêu em, thực sự muốn cùng em gây dựng hạnh phúc, nhưng đề nghị của em quá bất ngờ, nằm ngoài mọi dự liệu của anh. Em để anh suy nghĩ đã nhé."

Dung nghe tôi nói xong chỉ cười buồn: "Vâng, anh cứ suy nghĩ kĩ đi. Em yêu anh, nhưng dù thế nào cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh".

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của Dung, hiểu được cả những nỗi niềm lo lắng của cô ấy. Một cô gái chưa từng sinh nở bỗng chốc lại phải làm mẹ một đứa trẻ không phải do mình sinh ra đúng là không dễ dàng gì. Chưa nói bây giờ tình cảm tốt đẹp, nhưng khi sống chung rồi, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trách Dung ích kỉ có lẽ là bất công cho em ấy quá.

Tôi có tâm sự chuyện này với mẹ. Mẹ nói cứ để bé Thỏ ở với ông bà, yên tâm xây dựng cuộc sống mới. Bởi tôi đã cận kề bốn mươi rồi, càng để lâu cơ hội kết hôn sẽ càng ít đi, mà chưa chắc đã gặp đúng người khiến mình thật sự muốn kết hôn.

Chỉ cần tôi thường xuyên qua lại thăm nom con gái, thỉnh thoảng đón con về nhà, dành tình cảm quan tâm và trách nhiệm với con, con càng lớn càng sẽ hiểu chuyện. Mẹ tôi còn nói chính Dung thẳng thắn như thế lại hay, chứ đầy người miệng thì nói lời ngọt ngào nhưng khi sống chung lại đối xử với con riêng của chồng rất tệ.

Biết là tôi có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng rời xa con gái để lo cho hạnh phúc riêng của mình có lẽ là tàn nhẫn với con bé. Mấy năm qua,với con, tôi vừa là cha vừa là mẹ. Vợ cũ tôi đã vì những mong muốn ích kỉ của bản thân mà không màng tới con, giờ bố cùng vậy thì cuộc sống con sẽ như thế nào. Có cha, có mẹ mà cuối cùng lại ở với ông bà thì khác gì trẻ mồ côi?

Tôi yêu Dung, không muốn bỏ lỡ mối tình này. Nhưng tôi cũng rất yêu con, hoàn toàn không muốn rời xa con bé. Tôi không biết có nên thuyết phục Dung đồng ý để con gái tôi sống chung hay chủ động rời xa Dung để em tìm một người phù hợp hơn với những điều mà em mong muốn. Ngoài hai cách đó, liệu còn có cách nào khác hơn?


Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/ban-gai-bat-ngo-dua-ra-dieu-kien-truoc-khi-cuoi-khien-toi-phan-van-20230321090336242.htm

bạn gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.