Bạn trai lương tháng hơn 30 triệu nhưng rất keo kiệt với tôi, một lần tìm đến tận nhà nhìn lên tường, tôi quyết định cưới anh

Cách đây không lâu, anh nói có việc về quê thăm nhà nhưng đột nhiên tôi không liên lạc được với anh trong suốt 3 ngày.

Tôi và bạn trai gặp gỡ tình cờ khi anh là đối tác công ty tôi, đến gặp tôi để trao đôi công việc. Sau khi trò chuyện, tôi thấy anh là người đàn ông đĩnh đạc, đẹp trai nhưng kín đáo, anh còn lịch sự ngỏ ý mời tôi đi ăn cơm trưa. Trong suốt buổi hôm đó, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất ăn ý và vui vẻ.

Cứ như thế, chúng tôi thi thoảng lại gặp nhau vì công việc, dần dần tôi thấy trong lòng mình đã yêu anh thật rồi. Cảm nhận thấy anh cũng có tình cảm với mình qua từng cử chỉ nhưng đợi mãi anh không ngỏ lời. Vào một hôm trời mưa gió, khi chúng tôi cùng xong công việc, anh đưa tôi về nhà, tôi mạnh dạn tỏ tình. Vốn dĩ tôi là người phụ nữ khá mạnh mẽ và tôi nghĩ trong cuộc đời, có những điều mình hay giữ kín trong lòng, lúc nói ra thì đã muộn màng, nên tốt nhất có cơ hội tôi thể hiện luôn.

Khi anh đưa tôi về đến cửa nhà, trước khi bước xuống xe, tôi lấy hết bình tĩnh nói: "Phong, em yêu anh". Nói xong tôi thấy tim đập thình thịch, hơi chút ngượng ngùng rồi chạy nhanh một mạch về nhà để mặc cho anh ở đó.

Không ngờ vừa bước vào nhà, tôi thấy tin nhắn sáng lên, anh nhắn cho tôi: "Lan, anh cũng yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé". Hôm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại đến tận nửa đêm mà không biết chán. Tôi thực sự hạnh phúc vì tình cảm đã được đền đáp, tìm được người đàn ông hiểu mình, hợp gu nói chuyện. Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều xuất thân ở quê lên thành phố lập nghiệp, giờ tôi thấy mình như có chỗ dựa vững chắc.

Từ khi yêu nhau, tôi thấy anh khác biệt hẳn với những người đàn ông khác. Anh không chi tiêu nhiều để lấy lòng bạn gái, ngược lại anh rất tiết kiệm, cẩn thận. Chẳng hạn như anh chỉ dẫn tôi đi ăn tối ở những cửa hàng bình dân, đôi lúc chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Anh tuyệt nhiên không tặng tôi những món đồ hàng hiệu hay quần áo, mặc dù tôi biết lương của anh hàng tháng hơn 30 triệu. 

Bạn trai lương tháng hơn 30 triệu nhưng rất keo kiệt với tôi, một lần tìm đến tận nhà nhìn lên tường, tôi quyết định cưới anh-1

Có lúc tôi còn thấy tủi thân vì thấy anh keo kiệt với mình, cô gái nào chẳng cũng muốn bạn trai lãng mạn, tặng hoa hồng, đồ hiệu nhưng tôi thì không được diễm phúc như vậy. Bản thân tôi cũng là người phụ nữ tự chủ, kiếm ra tiền nhưng tôi cũng như muôn vàn cô gái khác, muốn được người yêu chiều chuộng.

Cách đây không lâu, anh nói có việc về quê thăm nhà nhưng đột nhiên tôi không liên lạc được với anh trong suốt 3 ngày. Gọi điện thoại thì máy liên tục thuê bao không liên lạc được. Tôi buồn tủi không hiểu có chuyện gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy, trước đó tình cảm hai đứa vẫn mặn nồng.

Khi anh trở lại thành phố tôi mới liên lạc được, tôi tức giận lắm vì vừa buồn vừa lo lắng cho anh. Anh xin lỗi tôi bảo tất cả là do công việc nhưng không nói rõ cụ thể. Mấy ngày không gặp mà da anh rám nắng đen sạm đi, người gầy hơn khiến tôi xót xa trong lòng. Dù tức giận nhưng hành động lẫn lời nói an ủi của anh lại xoa dịu mọi nghi ngờ trong lòng tôi.

Sau đó vài ngày, anh quyết định dẫn tôi về quê gặp mẹ, bố anh đã mất từ lâu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm yêu nhau anh đề cập vấn đề này khiến tôi vui lắm. Vừa về đến nhà anh, mẹ anh với vóc dáng bé nhỏ ra đón tôi bằng tất cả tình cảm thân thiện, hiền dịu. Khi bước vào, tôi thấy trên tường có rất nhiều hình ảnh của anh chụp với trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa. Tôi chợt hiểu ra rằng, thì ra bấy lâu nay, anh âm thầm đi từ thiện.

Rồi anh tâm sự, lương tháng của anh cao nhưng anh không dám chi tiêu nhiều, anh dành phần lớn để ủng hộ các dự án học hành của trẻ em nghèo khó nên không dư dả như người khác. Hiện tại, anh vẫn chăm chỉ với lý tưởng của mình và lần vừa rồi là anh vào vùng sâu làm từ thiện nên tôi không thể liên lạc được.

Nghe bạn trai nói, tôi rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Tôi cảm thấy thật có phước khi yêu được người đàn ông có tấm lòng nhân ái như vậy. Ngay bữa cơm hôm đó trước mặt mẹ, anh hỏi cưới tôi và tôi đồng ý ngay. Tôi nghĩ, sau khi mọi việc xong xuôi sẽ đón mẹ anh lên thành phố ở cùng, để chúng tôi dễ chăm sóc bà. Anh mồ côi bố giờ chỉ còn mẹ, là con dâu tôi phải có trách nhiệm chăm mẹ và ủng hộ anh tiếp tục công việc thiện nguyện ý nghĩa đó.

(thulan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bạn trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.