Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi nhất quyết đòi cưới, hôm đám cưới có một vị khách không mời mà đến khiến tôi chết lặng

Khoảng 3 tháng sau đó, tôi và bạn trai quyết định đám cưới. Tôi nói với bố mẹ: "Bố mẹ đừng lo, hãy để cho con được làm những điều mình thích và sống với lựa chọn của riêng mình".

Tôi lớn lên trong một gia đình tương đối hoàn hảo. Bố mẹ hạnh phúc lại giàu có nên từ nhỏ tôi được được sống trong nhung lụa. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con gái nên luôn yêu thương hết mực, đồng ý với những gì tôi muốn. Nhiều người cứ nghĩ rằng, con cái được chiều chuộng như vậy sẽ dễ sinh hư nhưng tôi thì không, về cơ bản tôi khá ngoan và nghe lời bố mẹ, chỉ có 2 lần tôi trái lời.

Lần thứ nhất là năm tôi học cấp ba, tôi đã giấu bố mẹ yêu anh chàng cùng lớp. Đến khi học hành sa sút, thầy chủ nhiệm báo cáo kết quả học tập thì bố mẹ mới biết. Khi đó, bố mẹ mắng tôi một trận và bắt hai đứa chia tay. Lúc đó nói là yêu cũng không phải, tôi chỉ có cảm giác thích thú khi hai đứa gặp nhau, đi chơi ăn uống. Nghĩ lại tình cảm thời học trò thật giản dị và cũng là kỉ niệm đẹp. Bố mẹ cũng bắt tôi hứa cho đến khi đi làm mới được yêu đương.

Tiếp đó, lần thứ 2 tôi trái lời bố mẹ là âm thầm yêu người bạn học cùng đại học. Tình cảm ở lứa tuổi này khác hẳn với thời học cấp 3 và tôi đã biết được thế nào là tình yêu. Tôi vẫn giấu bố mẹ không nói ra chuyện với bạn trai. Anh là người đẹp trai, hào hoa và rất khéo nói. Tôi say đắm cách anh nói chuyện, yêu chiều tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù bạn bè trong lớp nói rằng, bạn trai tôi đào hoa lắm nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Đến khi tốt nghiệp đại học, anh đã cầu hôn tôi.

Vì tình cảm đã chín muồi nên tôi nói chuyện với bố mẹ, ông bà cũng sắp xếp một buổi cho tôi dẫn bạn trai về. Sau bữa ăn, bố tôi tâm sự rằng: "Bạn trai con không phải là người đáng tin cậy, con nên dừng ngay mối quan hệ này". Nhưng mặc cho bố mẹ ngăn cấm, tôi vẫn quyết tâm ở bên người yêu.

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi nhất quyết đòi cưới, hôm đám cưới có một vị khách không mời mà đến khiến tôi chết lặng-1

Khoảng 3 tháng sau đó, tôi và bạn trai quyết định đám cưới. Tôi nói với bố mẹ: "Bố mẹ đừng lo, hãy để cho con được làm những điều mình thích và sống với lựa chọn của riêng mình". Mẹ nghe tôi nói liền chảy nước mắt và nói: "Con tuy lớn nhưng chưa từng trải, nếu con khăng khăng như vậy thì sau này sẽ hối hận cả đời".

Vì thương tôi, bố mẹ vẫn tổ chức đám cưới nhưng trong lúc đang chuẩn bị cử hành hôn lễ thì một người bạn gái học cùng lớp đại học với chúng tôi xuất hiện. Cô ấy mặc bộ quần áo giản dị đứng bên cạnh tôi thì thầm rằng: "Này Lan, tớ đang mang giọt máu của chồng bạn đấy, bạn biết không?".

Nghe những lời này từ cô ấy, tôi cảm thấy tất cả như một cơn ác mộng. Tôi quay lại nhìn chồng, muốn nghe một lời giải thích thì anh cúi gằm mặt. Tôi chợt nhận ra rằng người đàn ông tôi tin tưởng bấy lâu đúng là cặn bã. Đám cưới tan vỡ, tôi bị ăn một cú lừa nhớ đời. Khi đó, chỉ có mẹ là bên cạnh ôm chặt lấy tôi, cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua.

Sau lần đó, tôi dần trưởng thành hơn và có thể phân biệt được người đàn ông xung quanh yêu mình thật lòng hay coi mình như một "chiếc lốp" dự phòng. Tôi cũng hiểu ra chỉ cần tìm được người đàn ông phù hợp, chẳng cần phải đẹp trai mồm mép là đủ.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


đám cưới


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.