Bị coi thường vì không có bằng đại học, hơn 1 năm sau tôi khiến chị chồng phải quỵ lụy chỉ bằng 1 câu nói

Thứ bảy, 07/09/2019 07:18
Vì tôi chỉ học hết cấp 3 nên chị chồng, cô chồng... tỏ vẻ khinh thường tôi ra mặt.

Vì tôi chỉ học hết cấp 3 nên chị chồng, cô chồng... tỏ vẻ khinh thường tôi ra mặt. Thậm chí, họ còn bóng gió nói con của tôi sau này cũng kém thông minh do di truyền từ mẹ.

Ai nói rằng bằng cấp không quan trọng thì sai rồi. Bởi cũng chỉ vì tấm bằng đại học mà tôi bị gia đình Thắng phản đối 1 thời gian dài. Mãi hơn 1 năm sau, bằng sự kiên quyết của anh, chúng tôi cũng làm đám cưới. Thế nhưng, tôi vẫn bị gắn cái mác "đứa con gái ít học" chỉ vì không học đại học.

Nhớ cái hôm sau khi đám cưới, chị chồng và bà cô bên nội đứng nói chuyện oang oang mặc 1 mình tôi rửa bát. Xong họ còn bảo:

- Khoa học chứng minh là con gái sẽ di truyền vẻ đẹp của bố và trí thông minh của mẹ đấy. Lấy cái đứa ít học về sau này con cái đẻ ra lại IQ thấp thôi.

- Thì thế, cháu đã bảo rồi mà. Xinh đẹp cũng chẳng mài ra ăn được đâu. Xinh mà ít học cũng chỉ ngồi lao động chân tay như rửa bát, quét nhà thôi cô ạ.

Đã rời nhà đi lấy chồng buồn tủi sắp chết, lại thêm mấy bà cô bên chồng cà khịa nên nước mắt tôi trực tuôn ra. Nhưng tôi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, đây toàn người dưng nước lã, mình khóc cũng có ai thương? Họ chỉ vui sướng, hả hê trên nỗi đau của tôi thôi.

Đúng lúc ấy, Thắng từ trong nhà đi ra. Thấy 1 mình tôi làm liền mở lời với chị gái:

- Chị Quyên rảnh thì phụ nhà em 1 tay đi.

- Ai rảnh, chị còn có việc khác. Để vợ mày làm đi cho quen tay. Làm dâu thì phải thế chứ.

- Thế từ nay chị đừng có kêu than với mẹ là ở nhà chồng phải làm nữa nhé. Làm dâu chả thế.

- Ô, mày… Thắng!

Nói xong, mặc kệ chị gái la hét, gào thét, Thắng vén ống tay áo ngồi xuống rửa bát cùng tôi. Lúc này, bố chồng thấy con trai phải làm mới quát mấy chị em gái trong nhà ra làm cùng tôi. Thật sự may mắn khi Thắng không màng danh dự đứng ra bảo vệ tôi như vậy.

Bị coi thường vì không có bằng đại học, hơn 1 năm sau tôi khiến chị chồng phải quỵ lụy chỉ bằng 1 câu nói-1

(Ảnh minh họa)

Sau này cũng thế, mỗi lần chúng tôi về quê là chị chồng, mẹ chồng, các bà cô bên chồng luôn tỏ thái độ khinh khỉnh. Họ chẳng coi tôi ra gì, thậm chí chị Quyên còn không cho tôi động vào con chị ý vì sợ "Chơi với đứa ít học nó bị ngu đi".

Lúc ấy, tôi thật sự rất buồn. Thế nhưng Thắng động viên tôi, anh bảo: "Em đừng nghĩ gì nhiều, họ nói gì cứ bỏ ngoài tai thôi là được. Quan trọng nhất lúc này là 2 vợ chồng mình tập trung làm ăn, kiếm nhiều tiền thì sẽ được mọi người coi trọng thôi, vợ cố lên nhé!"

Cuối cùng, tôi lại dặn bản thân mình cố gắng hơn. Thời điểm đó, tôi đang làm chủ 1 thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, cả tôi và Thắng đều không nói gì với gia đình anh. Chúng tôi định khi nào việc kinh doanh phát triển hơn nữa, mua được nhà thì mới tiết lộ. Kẻo nói trước lại bước không qua.

Và đúng là trời không phụ lòng người, chỉ hơn 1 năm sau khi kết hôn, công việc của 2 vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng. Thắng thì được thăng chức, tuy mệt nhưng lương gần gấp đôi. Bản thân tôi thì ngày càng xinh đẹp, tiền kiếm được vài chục triệu mỗi tháng. Tôi và Thắng cũng đã mua được căn nhà riêng của mình, đang trong quá trình hoàn thiện nội thất.

Hôm vừa rồi 2 chúng tôi về quê nội thông báo tin vui, đồng thời định đón bố mẹ lên nhà mới 1 chuyến. Thế nhưng, đúng lúc này, chị gái Thắng xồng xộc chạy tới, khóc nức nở nói đang có bọn côn đồ tới siết nợ. Nghe đâu anh rể vay nặng lãi, giờ nợ hơn 100 triệu và bỏ trốn rồi.

Bố mẹ chồng vô cùng hoang mang, đi ra đi vào thì tôi nhìn Thắng, anh gật đầu, tôi liền lên tiếng:

- Bố mẹ, chị Quyên. 100 triệu chúng em có thể lo được.

Cả nhà nhìn tôi sững sờ. Lúc này, Thắng mới bảo:

- Mọi người hay coi thường vợ con, nhưng cô ấy thật sự rất giỏi. Hiện tại cô ấy làm chủ 1 spa có tiếng, sắp tới sẽ mở thêm cửa hàng thời trang nữa. Lương con cũng cao so với mức thu nhập ở quê, nhưng nói thật so với vợ con cũng chẳng là gì.

 

 

 Theo Helino

Mọi người thấy rồi chứ, có bằng cấp như anh rể rồi phải bỏ trốn vì vỡ nợ. Vợ con đâu cần những thứ đó, quan trọng là năng lực mà thôi. Từ nay về sau con hy vọng mọi người có thái độ đúng mực với cô ấy.

Lúc này, chị chồng bối rối xin lỗi tôi vì những lời lẽ trước kia. Tôi cũng nhanh chóng bình thường với chị ấy, dù sao tôi cũng không để bụng nữa rồi!

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet